- Sao hả? Ông nói với tôi toàn những chuyện đâu đâu. Tôi thật không
hiểu gì cả. Ông trốn ở đâu vậy? Tôi xin chịu thua. - Marvel rên rỉ vì đau.
- Tất cả chỉ có vậy thôi. Ta là người vô hình. Ta muốn ngươi hiểu như
vậy.
- Đúng, bất kỳ người nào cũng có thể thấy rõ điều đó. Bây giờ chỉ xin
ông cho tôi một chút khái niệm thôi, ông ẩn mình như thế nào hả?
- Ta là vô hình. Đó là vấn đề quan trọng. Và cái mà ta muốn ngươi hiểu
là...
- Nhưng ông đang đứng ở chỗ nào? - Marvel ngắt lời.
- Ở đây nè! Ngay trước mặt ngươi khoảng một bộ!
- Vậy sao? Tôi đâu có mù. Rồi chốc nữa chắc ông sẽ nói ông chỉ là
không khí trong suốt chắc... Tôi đâu phải là một kẻ lang thang dốt nát...
- Phải, ta là... không khí trong suốt. Ngươi đang nhìn xuyên qua ta đấy.
- Cái gì! Bên trong ông không có gì thật sao? Quả là nhảm nhí!.
- Ta cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt như bao nhiêu
người khác. Ta cũng cần ăn, cần uống, cần mặc như người bình thường nữa.
Chỉ có điều là không ai có thể thấy được ta. Ngươi không thấy sao? Vô
hình, Không ai thấy được ta đâu. Đơn giản là vậy thôi.
- Thật như vậy sao?
- Đúng, thật là như vậy.
- Nếu ông là người thật, thì ông hãy cho tôi sờ thử bàn tay của ông đi,
chỉ có cách đó mới làm tôi tin thôi. - Marvel nói. - Trời ơi! Sao ông nắm
chặt như vậy?
Thomas Marvel cảm thấy bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay lão. Thomas
Marvel bèn rụt rè đưa tay dần dần lên phía trên, chạm phải một bộ ngực có
bắp thịt rắn chắc và lần tới một bộ mặt dường như có đầy râu cằm. Mặt
Thomas Marvel lộ đầy vẻ ngạc nhiên.