Mục sư Bunting lấy cặp kính ra lau và đột nhiên cảm thấy lúng túng vì
thật ra ông không còn nhớ một chữ Hy Lạp nào cả. Ông ậm ừ:
- À, phải... chữ Hy Lạp, có thể có được manh mối đây.
- Tôi sẽ chỉ cho ông một chỗ...
- Tôi muốn xem lướt qua tập đầu tiên đã. - Mục sư Bunting vẫn tiếp tục
lau kính, nói. - Để có một nhận định bao quát đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm
ra manh mối.
Mục sư hắng giọng, đặt cặp kính xuống, rồi lại hắng giọng, hy vọng có
chuyện gì xảy ra để tìm cách lờ đi. Rồi ông ta uể oải đón lấy quyển vở trong
tay ông Cuss, thì bỗng có chuyện gì đó xảy ra thật.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Cả hai người đều ngẩng lên và thấy một khuôn mặt đỏ đội chiếc nón lụa
nhàu nát. Khuôn mặt ấy nhìn chằm chằm và hỏi:
- Có phải ông Hall không ạ?
- Không. - Cả hai cùng trả lời.
Mục sư Bunting nói thêm:
- Qua bên kia kìa, ông bạn ạ.
Bác sĩ Cuss khó chịu nói:
- Nhớ đóng cửa giùm nhé!.
- Được rồi. - Có tiếng nói nhỏ, giọng khàn khàn, nghe dường như lạ hơn
tiếng nói trước đấy. Sau đó tiếng nói lại vẫn là giọng cũ.
- Phải rồi, các ông nói đúng. - Người lạ nói, rồi biến mất và cánh cửa
khép lại.
- Hôm nay thần kinh tôi rệu rạo quá! - Ông Cuss nói. - Cái kiểu mở cửa
như vậy làm tôi phải nhảy dựng cả lên...