Mục sư Bunting mỉm cười, ra vẻ dường như lúc nãy ông không giật
mình vậy. Ông ra hiệu:
- Nào những quyển vở này...
- Đợi một chút đã! - Ông Cuss nói và bước ra khóa cửa lại. - Bây giờ
chúng ta có thể yên tâm không sợ bị ai đột nhập nữa.
Có ai đó hắt hơi khi ông Cuss khóa cửa.
Mục sư Bunting kéo ghế lại ngồi gần ông Cuss nói:
- Có một điều không thể bàn cãi được là trong suốt mấy ngày qua, đã có
những hiện tượng rất lạ lùng xảy ra ở làng Iping này. Lẽ dĩ nhiên là tôi
không thể tin vào câu chuyện tàng hình đươc.
- Khó tin thật. - Ông Cuss nói - Nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến, và
chắc chắn là tôi đã nhìn thấy vào trong ống tay áo của hắn.
- Nhưng ông có chắc chắn là mình đã thấy rõ không? Giả sử có một cái
gương chẳng hạn, người ta có thể tạo ra ảo giác ấy rất dễ dàng. Tôi không
biết ông đã từng thấy một nhà ảo thuật tài ba chưa...
- Thôi, tôi không muốn tranh cãi nữa. - Ông Cuss nói. - Bây giờ chúng
ta hãy xem xét những quyển vở này. Ồ, tôi cho rằng đây chính là những chữ
cái Hy Lạp! Chắc chắn là chữ Hy Lạp.
Ông ta chỉ vào một chỗ giữa trang vở. Mục sư Bunting ghé sát mắt nhìn
làm ra vẻ đôi kính khó thấy quá. Bỗng nhiên ông nhận thấy có một cảm
giác lạ ở đằng sau gáy, ông cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng không cử động
được. Có một bàn tay cứng rắn, nặng nề ấn mạnh đầu ông đến nỗi trán dính
xuống bàn.
Một giọng nói thì thầm:
- Đừng có động đậy! Nếu không ta sẽ đập vỡ sọ cả hai người đấy!
Mục sư Bunting ngước nhìn vào mặt của ông Cuss kề bên, và người nọ
nhìn thấy vẻ kinh hoàng của chính mình phản ánh trên gương mặt của