người kia.
Giọng nói lên tiếng:
- Xin lỗi đã quá tay với các ông, nhưng sự thể phải như vậy. Các ông có
biết như vậy là tọc mạch vào những bản ghi chép riêng của một nhà nghiên
cứu chứ?
Hai cái trán của ông Cuss và mục sư Bunting bị giập vào bàn cùng một
lúc và hai hàm răng đều va nhau lập cập.
- Các ông không biết làm như vậy là xâm nhập vào phòng riêng của một
người đang gặp chuyện không may hay sao?
Sự đe dọa lại lập lại.
- Họ để quần áo của ta ở đâu?
- Hãy nghe đây! - Giọng nói lại cất lên - Các cửa sổ đều đóng chặt và ta
đã cầm chìa khóa cửa phòng. Ta là một người đàn ông khá mạnh khỏe và có
sẵn que cời than, đó là chưa kể ta là người vô hình. Rõ ràng ta có thể giết
chết cả hai ông một cách thật dễ dàng nếu ta muốn, các ông hiểu không?
Tốt lắm! Vậy thì ta tha cho nhưng phải hứa làm theo mọi lời yêu cầu của ta,
rõ chưa?
Mục sư và bác sĩ đưa mắt nhìn nhau.
- Đồng ý.
Mục sư Bunting lên tiếng và bác sĩ cũng lặp lại. Rồi sức ép đè lên cổ họ
được nới ra. Cả hai ngồi dậy, mặt hai người đỏ rần và họ lắc đầu,
Người vô hình nói như ra lệnh:
- Xin hai ông vui lòng ngồi yên tại chỗ. Que cời than đây các ông có
thấy không?
Họ thấy cái que cời than vung vẩy trong không khí, đụng cả vào mũi
của mục sư Bunting.
Sau khi gí que cời than vào sát tận mũi hai vị khách. Người vô hình nói: