- Thật quái lạ! - Teddy Henfrey kêu.
- Kỳ lạ quá! - Lão Hall phụ họa.
- Sao lại họ lại bảo mình đừng có chen vào nhỉ. - Teddy Henfrey thắc
mắc.
- Lại có tiếng hắt hơi nữa chứ.
Họ vẫn đứng lắng nghe trước cửa phòng. Tiếng trò chuyện trong ấy vẫn
gấp gáp và cố nén giọng cho nhỏ lại. Tiếng mục sư Bunting cao giọng:
- Tôi chịu. Tôi đã nói với ông là tôi không thể...
- Như vậy là sao hả? - Teddy hỏi.
Tiếng mục sư Bunting bên trong:
- Thật là nhục nhã.
Lão Hall nhắc lại:
- Nhục nhã quá! Tôi nghe rất rõ từng lời đây.
- Ai đang nói vậy? - Henfrey hỏi.
- Chắc là ông Cuss. Ông có nghe được thêm gì không hả?
Im lặng. Bên trong có tiếng sột soạt không rõ và khó hiểu. Lão Hall bảo:
- Hình như tiếng tung vải trải bàn ấy.
Bà Hall xuất hiện sau quầy. Lão Hall vội ra dấu cho bà im lặng và bước
ra ngoài. Những bà Hall không hiểu ý chồng nên phản đối.
- Ông đứng nghe lỏm gì vậy Hall? Bộ không có gì tốt hơn để làm sao?
Lão Hall ra hiệu để giải thích, nhưng bà Hall vẫn cố tình làm ra vẻ
không hiểu. Thế là lão Hall cùng ông Teddy Henfrey dành phải bước lại
quầy rượu, khoa chân múa tay giảng giải cho bà nghe. Bà Hall cho là
chuyện tào lao, có thể là họ xê dịch bàn ghế đấy thôi. Lão Hall cãi lại:
- Nhưng tôi nghe nói rõ ràng: “Thật là nhục nhã quá!”.