12. THOMAS MARVEL ĐỊNH RÚT LUI
Khi hoàng hôn vừa buông xuống, trên con đường đi Bramblehurst có
một người đàn ông mập lùn, đội chiếc nón lụa cũ nhàu nát đang lững thững
bước đi một cách đau khổ trong bóng tối hoàng hôn. Ông ta mang theo một
gói ba quyển vở cột lại với nhau và một cái túi túm lại bằng vải trải bàn
màu xanh. Ông ta không đi một mình, mà đi cùng với một giọng nói. Thỉnh
thoảng ông ta chúi người về phía trước vì bị một bàn tay vô hình giúi vào
lưng. Giọng nói rít lên:
- Nếu ngươi lại sơ suất làm ta lỡ việc một lần nữa thì...
- Thưa ông chủ, - Thomas Marvel kêu lên, - vai tôi tím bầm rồi đây.
-... Thề danh dự, ta sẽ giết ngươi.
Thomas Marvel nghẹn ngào trả lời, giọng như muốn khóc:
- Tôi không cố ý đâu. Làm sao tôi biết được cái khúc quanh đáng
nguyền rủa đó!
- Ngươi sẽ bị đánh nhiều hơn nếu lần sau không để ý. - Giọng nói cắt
ngang làm Thomas Marvel im bặt ngay. Lão ta lau nước mắt và lộ rõ vẻ
tuyệt vọng.
- Nếu cái lũ dân nhà quê khốn nạn ấy mà tóm được những quyển vở ghi
chép của ta thì còn gì là bí mật nữa! - Giọng nói bật ra thành những lời
nguyền rủa.
- Bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? - Marvel hỏi.
- Làm tất cả, mọi chuyện sẽ bị đăng lên báo, mọi người sẽ truy lùng
chúng ta và sẽ cẩn thận canh chừng... - Giọng nói chấm dứt bằng những lời
chửi rủa ghê rợn.
Vẻ mặt của Thomas Marvel càng thêm tuyệt vọng, những bước chân
thêm rời rạc.