- Đi nhanh lên! Đừng có để rơi những cuốn vở kia, đồ ngu. - Giọng nói
quát lên.
Gương mặt Thomas Marvel lại tiếp tục xám xịt giữa những vết hằn sâu.
Giọng nói tiếp tục cất lên một cách gay gắt:
- Ngươi là đồ vô dụng, nhưng dù sao ta vẫn bắt buộc phải dùng.
- Tôi quả là một tên đầy tớ khốn nạn. - Marvel cất giọng rền rĩ.
- Đúng như vậy! - Giọng nói bảo.
Thomas Marvel kể lể:
- Tôi có thể là một tên đầy tớ tệ nhất mà ông có. Tôi không có đủ sức
khỏe. Tôi yếu tim. Tất nhiên là tôi phải cố gắng thật nhiều để thực hiện
những công việc này. Nhưng thật may cho ông, đáng lẽ ra tôi đã làm rơi
mất gói vở này rồi.
- Sao?
- Tôi không đủ trí tuệ và sức khỏe để làm theo những điều ông muốn...
- Ta sẽ khích lệ ngươi.
- Tôi chẳng dám mong như vậy. Tôi không muốn làm hỏng việc của
ông, xin ông biết cho. Tôi có thể... bị chùng tay hoặc vì túng quẫn...
- Tốt hơn là đừng có như vậy. - Giọng nói cố tình nhấn mạnh.
- Tôi chỉ mong được chết. - Marvel nói.
Họ lặng lẽ đi tiếp. Một lát sau, Thomas Marvel lại thử lên tiếng, giọng
nói của lão lạc hẳn đi:
- Nặng khủng khiếp. Mà tôi phải chịu cực khổ như thế này để được cái
gì chứ?
- Câm miệng ngay! - Giọng nói quát lên với vẻ giận dữ khác thường. -
Ta thấy ngươi không sao cả. Hãy làm đúng những gì ngươi được sai khiến