và phải làm cho bằng được. Tuy ngươi chỉ là một thằng ngu, nhưng vẫn
phải làm...
- Tôi đã thưa với ông, tôi không thích hợp với công việc này.
- Nếu ngươi không câm miệng ta sẽ vặn tay ngươi một lần nữa bây giờ.
Để yên cho ta suy nghĩ.
Ngay lúc đó, sau rặng cây hiện ra hai khung cửa tròn sáng ánh đèn. Và
cái tháp vuông của nhà thờ hiện ra trong bóng tối lờ mờ. Giọng nói cất lên:
- Ta sẽ nắm chặt vai ngươi lúc đi ngang qua làng. Liệu hồn đấy, đừng có
làm chuyện gì ngu ngốc! Moi điều tệ hại nhất sẽ dành cho ngươi nếu ngươi
đám làm bậy.
- Dạ tôi biết điều đó. - Thomas Marvel thở dài. - Tôi biết lắm ạ!
Cái bóng khổ sở đội chiếc nón lụa cũ nhàu nát với cái gói trên lưng thất
thểu bước trên đường làng, rồi biến mất khỏi ánh đèn leo lét chiếu qua cửa
sổ, hòa lẫn vào trong bóng đêm mịt mùng.