chung quanh hắn lần nữa, lắng nghe, rồi cúi mình về người thủy thủ và hạ
thấp giọng.
- A! Phải rồi, tình cờ tôi có biết được một số điều về người vô hình.
- Ồ! - Người thủy thủ nói với vẻ quan tâm. - Ông biết hả?
- Phải, chính tôi.
- Thật vậy à? - Người thủy thủ nói với vẻ không mấy tin tưởng vào lời
nói của lão Marvel.
- Câu chuyện bắt đầu xảy ra như thế này nè... - Marvel bắt đầu kể.
Bỗng nhiên thái độ của lão thay đổi một cách kỳ lạ.
- Ôi! - Lão bật dậy, trân mình như thể đang dau đớn.
- Có chuyện gì vậy hả? - Người thủy thủ hỏi, tỏ vẻ quan tâm.
- Tôi... Tôi phải đi tiếp thôi!
- Nhưng ông định kể cho tôi nghe chuyện người vô hình mà.
Marvel có vẻ lưỡng lự.
- Nói láo đấy. - Có giọng người nói.
- Nói chơi thôi mà. - Marvel nói.
- Nhưng chuyện đó có trong báo mà?
- Phải! - Marvel nói to. - Nhưng đó là chuyện bịa đặt. Tôi biết rõ người
đã bịa ra nó. Thật ra chẳng có người vô hình nào cả.
- Nhưng còn tờ báo này? Ông nghĩ gì khi nói...?
- Trong đó chẳng có một chữ nào là sự thật cả đâu. - Marvel quả quyết.
Người thủy thủ chăm chú nhìn tờ báo đang cầm trong tay. Marvel gượm
bỏ đi.
- Đợi một chút đã! - Người thủy thủ kêu lên, nhỏm dậy và chậm rãi nói.
- Ông bạn định nói...?