14. KẺ TRỐN CHẠY
Vào một buổi trời vừa chạng vạng, bác sĩ Kemp đang ngồi làm việc bên
trong một ngọn tháp xây dựng trên ngọn đồi nhìn xuống vùng Burdock.
Phòng làm việc của bác sĩ Kemp là một căn phòng nhỏ, xinh xắn, có ba cửa
sổ nhìn về ba hướng. Trong phòng có kệ đựng đầy sách cùng một số tác
phẩm khoa học và một bàn viết rộng. Ở cửa sổ phía bắc có một kính hiển vi
với những tiêu bản và những chai lọ đựng dung dịch để gieo cấy vi khuẩn.
Ngọn đèn treo đã thắp, sáng mặc dù trời hoàng hôn vẫn còn khá sáng và các
màn cửa, vẫn còn cuốn lên cao để ánh sáng rọi vào. Bác sĩ Kemp là một
người cao dong dỏng với dáng vẻ thanh tú, trông còn khá trẻ. Mái tóc ông
ta màu vàng nhạt nhưng bộ râu mép gần bạc hết. Ông hy vọng công việc
đang thực hiện sẽ giúp ông trở nên một thành viên của Hiệp hội Y học
Hoàng gia mà ông đã ao ước từ lâu.
Hiện ông đang rời mắt khỏi công việc và lơ đãng nhìn ra cửa sổ để
ngắm nhìn ánh vàng rực rỡ trên sườn đồi đối diện. Bỗng ông thấy một bóng
người mập lùn, đội chiếc nón tồi tàn, chạy thục mạng băng qua sườn đồi.
Người lạ này chạy với dáng hơi khập khễnh, chiếc túi quăng qua quăng
lại trên vai của hắn thỉnh thoảng lại kêu lên loảng xoảng dường như chứa
rất nhiều tiền. Khuôn mặt người đó đầm đìa mồ hôi. Hắn lao thẳng xuống
chân đồi.
- Trông hắn có vẻ đang vội vã! - Bác sĩ Kemp nghĩ thầm. - Hình như
hắn không thể tiếp tục đi xa được nữa. Nếu cái túi không quá đầy, chắc hắn
không phải chạy với dáng vẻ nặng nề như vậy.
- Cố lên đi! - Bác sĩ Kemp kêu lên.
Một lát sau, những tòa nhà trên đồi cao đã che khuất bóng người lạ đang
chạy. Hắn đã đến vùng đất bằng.
- Ngu ngốc thật! - Bác sĩ Kemp nói và quay mình đi trở lại bàn viết.