Nhưng những ai trông thấy người đang chạy trốn gần hơn, sẽ nhận ra
nỗi kinh hoàng hiện ra trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của hắn, và sẽ không
đồng ý với sự khinh bỉ của bác sĩ Kemp. Vì vác nặng, hắn chạy lặc lè, xiên
xẹo thẳng xuống chân đồi nơi đèn thắp sáng và đám đông đang tụ tập trên
đường phố. Cái miệng méo mó luôn mở ra, sùi đầy bọt mép, hắn thở hổn
hển và chạy vùn vụt qua mặt mọi người. Thấy dáng vẻ vội vàng của hắn,
người ta hỏi nhau và nghỉ rằng có điều gì không ổn đã xảy ra.
Ngay sau đó, ở phía xa trên đồi, một con chó đang đùa giỡn ở trên
đường bỗng tru lên, cụp đuôi lại chạy tọt vào nấp dưới cổng. Mọi người còn
đang bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì thì bỗng... một luồng gió ào qua
họ, kèm theo những tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người thở gấp.
- Hắn đã tới! - Mọi người hoảng hốt kêu thét lên, rồi lao vọt lên lề
đường, chạy nhanh vào nhà và đóng cửa ầm ầm. Thomas Marvel nghe thấy
mọi việc nhưng vẫn cố sức chạy một cách tuyệt vọng. Cơn sợ hãi đang tiến
nhanh bên cạnh, chạy ào trước hắn và lan ra khắp thành phố.
- Người vô hình! Người vô hình đến!