16. NGƯỜI KHÁCH CỦA BÁC SĨ KEMP
Bác sĩ Kemp đang mải mê ghi chép trong phòng làm việc cho đến khi
những tiếng súng vọng đến làm ông giật mình. Đoàng, đoàng, đoàng... tiếng
súng phát ra liên tục.
- Chà, - bác sĩ Kemp chặc lưỡi, đưa cây bút lên miệng cắn và lắng nghe.
- Không biết ai nổ súng ở Burdock này nhỉ? Họ đang làm gì vậy?
Ông ta bước lại cửa sổ, đẩy nó lên và chồm mình ra ngoài nhìn xuống
thị trấn.
- Hình như có một đám đông đang tụ tập bên cạnh quán Cricketers. -
Ông lẩm bẩm và tiếp tục quan sát.
Rồi đôi mắt ông chậm chạp lướt về thị trấn, xa hơn đến chỗ bến cảng
rực rỡ ánh đèn. Trăng thượng tuần treo lơ lửng trên sườn đồi phía tây và các
vì sao chiếu sáng rực rỡ.
Suốt thời gian đó, tư tưởng ông đi sâu vào sự suy đoán xa xôi về điều
kiện xã hội trong tương lai và cuối cùng nó tự tan biến vào dòng thời gian.
Kemp đánh thức mình bằng tiếng thở dài, ông kéo cửa sổ xuống lại và trở
lại bàn viết.
Khoảng một giờ sau, tiếng chuông ngoài cửa bỗng reo vang. Kể từ khi
nghe tiếng súng nổ đến giờ ông mới ngưng viết để nghỉ một chút. Ông ta
ngồi lắng nghe tiếng người giúp việc mở cửa và chờ tiếng chân cô ta bước
lên cầu thang, nhưng vẫn không thấy.
- Sao vậy hả? - Bác sĩ Kemp thắc mắc.
Ông ta cố gắng tiếp tục công việc nhưng không được, bèn đứng dậy, rời
phòng làm việc xuống nhà, rung chuông và gọi người giúp việc khi cô ta
xuất hiện trong phòng khách bên dưới. Ông hỏi với xuống:
- Có thư phải không?