- Dạ, không biết có ai bấm chuông, nhưng khi mở cửa ra thì tôi không
thấy người nào cả. - Cô ta trả lời.
- Thế là đêm nay mình không được yên.
- Ông nhủ thầm và bực bội trở lại phòng làm việc với một vẻ kiên
quyết.
Lát sau ông đã bị cuốn hút vào công việc. Không khí chung quanh thật
yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tiếng viết đi chuyển trên
giấy.
Đêm hôm ấy, bác sĩ Kemp chấm dứt công việc vào lúc hai giờ sáng, ông
ta đứng dậy ngáp dài rồi xuống lầu đi vào phòng ngủ. Khi đã thay quần áo
và sẵn sàng lên giường, ông cảm thấy khát nước. Ông cầm đèn sáp đi xuống
phòng ăn để tìm chai rượu Whisky và cái ly.
Chính thói quen nghiên cứu khoa học của bác sĩ Kemp làm ông trở
thành một người rất tinh ý. Khi đi qua gian phòng lớn, ông chợt chú ý đến
một vệt đen đen trên thảm trải sàn gần chân cầu thang. Ông định tiếp tục lên
lầu, nhưng cứ thắc mắc không biết tại sao lại có vệt đen này trên thảm trải
sàn. Ông ta liền quay trở lại, cúi xuống sờ vào vệt đen và không tỏ ra quá
ngạc nhiên khi nhận ra vệt đen ấy dinh dính, có màu như máu đang khô.
Ông lấy chai rượu, trở lên lầu và nhìn quanh để cố tìm hiểu vì sao có vệt
máu này. Ở hành lang, ông đứng sững kinh ngạc vì thấy tay nắm cửa phòng
ngủ bê bết đầy máu. Ông nhìn xuống tay mình. Tay ông sạch bóng. Rồi ông
nhớ lại, khi rời phòng làm việc đi xuống, cửa phòng vẫn mở, vậy là ông
chưa hề chạm đến tay nắm cửa. Ông đi thẳng vào phòng, mặt vẫn bình thản
và có lẽ có chút quyết tâm hơn bình thường. Ông đảo mắt dò xét khắp căn
phòng mọt cách chăm chú, rồi nhìn dán vào giường ngủ. Trên khăn trải
giường loang lổ một đám máu và tấm vải đã bị xé rách. Lần trước bước vào
vì đi thẳng đến bàn cạo mặt, nên ông không để ý. Phía bên góc xa, tấm khăn
trải giường bị lõm xuống giống như có người nào đó vừa mới ngồi xuống
đấy.