Tư tưởng cao nhất trong đầu ông là lập lại sự tranh luận lúc sáng nên
ông hỏi tiếp:
- Có phải anh đang buộc băng không?
- Phải. - Người vô hình trả lời.
- Chà. Những điều này thật vô lý! Tất cả chỉ là một trò bịp bợm nhằm
qua mặt thiên hạ mà thôi! - Kemp nói, rồi đứng lên.
Ông ta bất chợt bước tới, rồi đột ngột vươn tay về phía vòng băng,
nhưng lại chạm phải những ngón tay vô hình. Ông rụt phắt tay lại, mặt biến
sắc.
- Bình tĩnh nào, Kemp. Tôi đang cần được giúp đỡ đây.
Một bàn tay siết chặt cánh tay bác sĩ. Kemp đánh thật mạnh vào đó.
- Kemp! Hãy bình tĩnh nào! - Giọng nói vang lên và vòng tay siết chặt
hơn cổ tay ông.
Kemp quá khích động muốn điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự
kiềm chế. Nhưng ông bị bàn tay buộc băng siết thật mạnh vào bả vai và bị
ngáng chân đột ngột nên ngã xuống, rồi bị quăng nằm sóng soài lên giường.
Ông mở miệng định la lên thì bị một góc khăn trải giường nhét đầy vào
miệng. Người vô hình đè chặt ông xuống giường, nhưng hai cánh tay vẫn
còn tự do nên ông nện cho hắn một đấm và cố gắng đạp dữ dội.
- Hãy chịu khó nghe tôi giải thích đã nào! - Người vô hình nói, và vẫn
ghì chặt lấy bác sĩ. - Có Chúa chứng giám, ông làm tôi điên lên bây giờ đây,
hãy nằm im đi, đồ ngu! - Người vô hình thét vào tai Kemp.
Bác sĩ Kemp cố gắng chống cự một lúc nữa rồi chịu mới nằm im.
- Để tôi ngồi dậy! - Bác sĩ Kemp nói. - Tôi sẽ ngồi yên.
- Nếu ông kêu lên, tôi sẽ đập vỡ mặt ra đấy! - Người vô hình nói và lấy
cái khăn ra khỏi miệng bác sĩ.
Bác sĩ ngồi dậy và sờ vào cổ.