- Tôi là người vô hình, không điên khùng và không phải là ma quái. Tôi
là một người vô hình thật sự. Tôi không muốn làm ông đau đớn, nhưng nếu
ông cư xử như một thằng khùng quê kệch thì tôi buộc phải làm như vậy.
Kemp, ông không nhận ra tôi sao? Griffin ở trường đại học Tổng hợp đây
mà! Tôi là một người bình thường, người mà ông đã từng biết và tự biến
mình thành vô hình.
- Griffin hả? - Kemp hỏi lại.
- Phải, Griffin đấy. - Giọng nói trả lời. - Hồi đó tôi là sinh viên năm thứ
nhất, trắng như bạch tạng, cao tới một mét tám, vai rộng, mặt trắng hồng và
mắt đỏ. Tôi là người đoạt huy chương vàng về môn hóa học đấy mà.
- Tôi rối tung lên cả rồi! - Kemp nói. - Nhưng chuyện này có liên quan
gì đến Griffin?
- Tôi chính là Griffin đây!
Bác sĩ Kemp ngẫm nghĩ giây lát rồi buột miệng nói:
- Khủng khiếp quá! Nhưng trò quỷ quái gì đã xảy ra biến một người
bình thường thành vô hình như thế này nhỉ?
- Đó không phải là trò quỷ quái, mà là cả một quá trình nghiên cứu hoàn
toàn nghiêm túc và có thể hiểu được.
- Thật khủng khiếp! - Kemp nói. - Làm sao trên đời này...?
- Ừ thì khủng khiếp! Nhưng tôi đang bị thương và đau đớn, mệt mỏi...
Vì Chúa! Ông là một người đàn ông, phải bình tĩnh chứ. Hãy cho tôi ăn
uống chút gì và cho tôi được ngồi xuống đây.
Kemp nhìn chăm chú cái vòng băng khi nó di chuyển ngang phòng, rối
thấy cái ghế bành bị kéo lê trên sàn nhà đến gần bên giường. Chiếc nệm ghế
kêu kẽo kẹt và chỗ ngồi lõm xuống. Ông dụi mắt và sờ gáy mình lần nữa.
- Thật còn hơn cả ma quỷ! - Bác sĩ nói và bật cười một cách ngớ ngẩn.