- Không cần! - Người khách nói và lát thịt lơ lửng trốn không rồi biến
mất kèm với những tiếng nhai nhóp nhép.
- Vô hình! Lạ lùng thật... - Kemp nói và ngồi xuống chiếc ghế dựa bên
giường ngủ.
- Tôi luôn luôn thích nghe cái gì đó về mình trong khi ăn, - Người vô
hình nói, và ăn ngấu nghiến. - Lạ lùng lắm phải không? Đúng như vậy. Thật
lạ là tôi tại tình cờ lọt vào nhà ông để tìm cách băng bó. Đúng là vận may
đầu tiên của tôi đấy! Dù sao chăng nữa tôi cũng định ngủ trong căn nhà này
đêm nay. Ông nên hiểu điều đó! Cái đám máu me bẩn thỉu kinh tởm quá.
Thì ra khi đông lại, máu vẫn có thể nhìn thấy được. Tôi đã vào nhà được ba
giờ rồi đấy.
- Nhưng mọi việc xảy ra như thế nào? - Kemp bắt đầu, giọng nổi giận. -
Lộn xộn quá! Toàn bộ sự việc vô lý từ đầu đến cuối.
- Hoàn toàn có lý. - Người vô hình nói.
Cái áo ngủ vươn tay ra phía trước lấy chai whisky. Bác sĩ Kemp nhìn
thấy một tia sáng xuyên qua chỗ rách ở vai phải làm thành một vệt sáng
hình tam giác ở phía dưới sườn trái.
- Vậy những tiếng súng đó là thế nào? - Bác sĩ Kemp hỏi.
- Có một thằng ngu, gần như là trợ thủ của tôi. Thằng khốn kiếp ấy đã
cướp mất hết tiền của tôi.
- Hắn cũng vô hình sao?
- Không.
- Hả?
- Không có gì cho tôi ăn thêm trước khi tôi kể lại cho ông nghe toàn bộ
câu chuyện sao? Tôi vẫn đói ngấu đây, mà ông thì lại muốn tôi phải kể đủ
thứ chuyện!