- Thế anh lấy tiền ở đâu? - Kemp hỏi.
Vì kiệt sức và bị thương, người vô hình không trả lời các câu hỏi của
Kemp và yêu cầu ông ta để mình tự do. Hắn xem xét hai cửa sổ phòng ngủ,
kéo màn che lên và xem xét các cửa sổ. Bên ngoài, trời đêm rất yên tĩnh,
trăng thượng tuần sắp lặn. Rồi hắn xem xét chìa khóa phòng ngủ, cửa
phòng thay đồ, để hắn được vừa lòng rằng sẽ được ra vào một cách tự do.
Cuối cùng tỏ ra thỏa mãn, hắn đứng trên tấm thảm giữa nhà và Kemp nghe
tiếng ngáp.
- Tôi xin lỗi, vì không thể kể hết tất cả những việc đã làm cho ông nghe
trong đêm nay, bởi vì tôi đã quá mệt. Chuyện xảy ra tức cười và cũng kinh
khủng lắm. Tin tôi di, Kemp. Dù cho ông không đồng ý với tôi là sự việc
xảy ra sáng nay là hoàn toàn có thật. Thật sự tôi không muốn tiết lộ ra rằng
tôi phải có người cộng sự mới có thể thực hiện được những công việc như
vậy. Nhưng hãy để ngày mai, Kemp ạ, còn bây tôi cần phải ngủ ngay. -
Người vô hình nói.
Bác sĩ Kemp đứng giữa phòng, nhìn đăm đăm vào bộ quần áo không
đầu.
- Tôi không nghĩ là tôi phải để ông ở lại một mình. - Bác sĩ nói. - Thật
không thể tưởng tượng nổi. Những sự việc này xảy ra làm đảo lộn mọi ý
niệm trước đây của tôi. Nhưng có điều gì hơn nữa mà tôi có thể tiếp thu
không?
- Chỉ có chút đỉnh, chúc ông ngủ ngon. - Người vô hình nói.
- Chúc ngủ ngon, - Kemp nói và bắt tay người vô hình. Ông đi ra cửa,
bỗng nhiên bộ đồ ngủ tiến nhanh đến gần ông ta.
- Hãy hiểu giùm tôi, đừng tìm cách làm hại tôi hoặc bắt giữ tôi nhé!...
Tôi hứa ngày mai sẽ kể hết mọi chuyện...
Mặt Kemp biến đổi chút ít.