- Ta sẽ tìm ra sự thật đây. - Bác sĩ Kemp lẩm bẩm và mở tờ báo ra. Hai
cột báo lớn đập ngay vào mắt ông, với tiêu đề “Một ngôi làng ở Sussex hóa
điên”.
- Trời ơi! - Kemp kêu lên. Ông đọc ngấu nghiến câu chuyện không thể
tin được về những biến cố ở làng Iping mà tờ báo tường thuật lại; “...Chạy
ngoài đường tấn công bên phải và bên trái. Jaffers bị thương bất tỉnh. Ông
Huxter đau nhức trầm trọng... Một bà mắc bệnh vì sợ hãi. Cửa sổ bể nát...”.
Câu chuyện dị thường này được miêu tả khá đầy đủ.
Kemp buông tờ báo xuống và nhìn trân trân về trước. Một lúc sau, ông
lượm lại tờ báo và đọc thật kỹ toàn bộ sự việc.
- Hắn không những là người vô hình mà còn là người điên, một tên sát
nhân!
Khi bình minh xuất hiện trộn lẫn ánh sáng nhợt nhạt của nó với ánh
sáng đèn và khói thuốc trong phòng. Kemp còn đang đi đi lại lại, cố gắng
hiểu được những điều ngoài sức tưởng tượng. Vì quá kích động nên Kemp
hoàn toàn không thể chợp mắt được một tí nào cả.
Những người giúp việc vô cùng ngạc nhiên khi Kemp, với giọng không
bình thường, ra lệnh cho họ mang hai khẩu phần ăn sáng lên phòng làm
việc của ông. Nhưng họ không thắc mắc chút nào vì nghĩ rằng ông đã bị
bệnh do làm việc quá sức.
Ông tiếp tục bước trong phòng ăn cho đến khi người giúp việc mang
báo buổi sáng đến. Tờ nhật báo thông báo nhiều nhưng tường thuật rất ít.
Ngoài những tin đã được xác nhận buổi tối hôm trước, còn có một bài viết
ngắn về những chuyện xảy ra ở cảng Burdock. Phần này chỉ cung cấp cho
Kemp tóm tắt những sự việc xẩy ra ở quán Jolly Cricketers và tên của
Thomas Marvel. Đáng lưu ý nhất là sự việc cắt dây điện báo ở làng Iping.
Không có gì chứng tỏ cho thấy có mối liên hệ giữa người vô hình và kẻ
lang thang, vì Thomas Marvel đã không hé tí gì về ba quyển vở và số tiền
mà lão mang theo. Và giọng nói không thể tin được đã biến mất.