- Tôi nghĩ tôi đã nói với ông rồi. - Kemp đáp, rồi nhẹ nhàng đóng cửa
và khóa lại.
Ông đứng đấy một lúc cho sự ngạc nhiên qua đi. Ông vỗ tay lên trán.
- Tôi có đang mơ không? Thế gian có hóa điên không, hay tôi đã hóa
điên?
Ông cười và đưa tay sờ cái cửa khóa.
- Giữ không cho hắn ra ngoài phòng ngủ của ta, thật là ý nghĩ ngớ ngẩn.
Bác sĩ Kemp đi đến đầu cầu thang, rồi quay lại và nhìn trân trân vào
cánh cửa phòng.
- Dù sao vẫn là sự thật, không thể phủ nhận sự thật được. Nhưng...
Kemp lắc đầu vẻ tuyệt vọng, rồi quay mình đi xuống lầu. Ông ta thắp
đèn trong phòng ăn, lấy ra một điếu xì gà và bắt đầu đi đi lại lại trong
phòng. Thỉnh thoảng ông ta tranh luận với chính mình.
- Vô hình! - Ông ta nói.
- Quả thật là điều khó tin.
- Nhưng sao... tại sao không? Vì nếu làm bằng thủy tinh thì ta vẫn có
thể thấy được.
Sự suy tưởng của ông ta trở nên sâu thẳm. Số lượng ba điếu xì gà đã
làm mờ mắt hay như một lớp tro trắng trên thảm trải sàn. Cuối cùng chỉ là
một tiếng thở dài. Ông quay bước sang một căn phòng nhỏ chứa đầy báo
chí và tài liệu. Ông vớ lấy một tờ báo buổi sáng, mở ra và đọc ngay bài viết
về “Chuyện lạ ở làng Iping”, chuyện người thủy thủ ở cảng Stowe đã kể
cho Marvel nghe. Kemp đọc nhanh.
- Trùm kín! Hóa trang! Lẩn trốn! Không ai hiểu được nỗi bất hạnh của
hắn. Hắn đã làm những trò quỷ quái gì đây?
Ông buông tờ báo và nhìn quanh.
- À! - Ông la lên và nhặt tờ nhật báo “St’ Fames Gazzete” nằm gần đấy.