- Tôi sẽ tìm xem còn gì ăn ở dưới lầu không. - Kemp nói. - Nhưng e
rằng chẳng còn gì nhiều.
Sau khi ăn xong và ăn thật nhiều, người vô hình xin một điếu xì gà. Hắn
nôn nóng xé vỏ bọc và cắn đầu điếu thuốc trước khi Kemp tìm được con
dao. Thật là lạ khi thấy hắn hút thuốc. Miệng, cổ họng, thanh quản và cuống
phổi tự nhiên hiện ra trông như từng đoạn khói bay lượn uốn éo.
- Đây là một dịp được hút thả cửa. - Hắn nói và rít mạnh. - Tôi thật may
mắn khi vào được nhà ông, Kemp ạ. Ông phải giúp tôi. Tôi đang rơi vào
một tình trạng khủng khiếp. Tôi nghĩ mình đã bị điên loạn vì những việc
vừa mới trải qua! Nhưng chúng ta sẽ còn làm nhiều việc nữa. Để tôi kể với
ông...
Hắn tự rót cho mình thêm một ly rượu whisky pha thêm soda. Kemp
đứng dậy, nhìn hắn và đi qua căn phòng trống lấy thêm cho ông một cái ly.
- Ông uống một chút đi, Kemp ạ. Sau mười hai năm mà ông chẳng thay
đổi gì mấy. Ông không khéo léo lắm, vẫn lạnh lùng và nguyên tắc... Sau lần
thất bại đầu tiên. Tôi phải kể hết với ông. Rồi chúng ta sẽ cộng tác với
nhau.
- Nhưng chuyện xảy ra như thế nào? - Kemp hỏi. - Và tại sao ông lại thế
này?
- Theo ý Chúa, hãy để tôi hút thuốc trong yên lặng một lát, rồi tôi sẽ bắt
đầu kể cho ông nghe.
Nhưng đêm đó, câu chuyện vẫn chưa được kể ra hết. Cổ tay bị thương
của người vô hình trở nên đau nhức dữ dội. Hắn lại bị sốt và kiệt sức, nên
chỉ kể về chuyện Thomas Marvel một cách đứt đoạn. Hắn hút thuốc nhiều
và giọng nói trở nên giận dữ. Kemp phải cố chắp nối lại những đoạn chuyện
rời rạc đó.
- Hắn sợ tôi, hắn có ý định làm cho tôi thất bại. Hắn luôn tìm cách tránh
né. Tôi thật ngu ngốc, lẽ ra tôi phải khử hắn rồi! Đồ chó! Tôi phải giết hắn...