- Như vậy có phải tốt hơn không! Tạ ơn Chúa, ông đã bình tĩnh rồi đấy!
Đem lại cho tôi một ít rượu Whisky đi, tôi đang sắp chết tới nơi rồi.
- Tôi không thấy anh đang ở đâu. Nếu tôi đứng dậy có thể đụng phải
anh? Whisky hả? Được rồi! Tôi sẽ phải đưa tới chỗ nào cho anh đây?
Cái ghế kêu cót két và Kemp cảm thấy cái ly bị lấy đi khỏi tay mình,
ông ta cố giữ nó lại nhưng không được. Cái ly bay lơ lửng cao hơn mép
trước của chiếc ghế bành khoảng nửa mét. Sau đó, tự nó chổng ngược lên
không, ông nhìn nó vô cùng bối rối.
- Chuyện này... không thể tin được... Chắc tôi bị điên mất rồi!
- Bậy nào! - Giọng nói cất lên. - Đừng nói gì thêm cả. Tôi đói gần chết
và đêm thì rất lạnh với một người trần truồng như tôi.
- Thức ăn à? - Kemp hỏi.
- Phải! - Người vô hình nói và đặt cái ly xuống. - Anh có thể cho tôi cái
gì để mặc không?
Kemp khẽ thở dài. Ông đến bên tủ áo, lấy ra một cái áo ngủ màu hồng
sẫm, dài và rộng.
- Cái này được không? - Ông hỏi.
Chiếc áo được nhấc lên khỏi tay ông, treo lơ lửng một lúc trên không,
vùng vẫy một cách kỳ lạ rồi đứng yên và tự gài nút lại một cách nghiêm
chỉnh. Sau khi gài nút xong, cái áo đến ngồi xuống chiếc ghế bành và lên
tiếng đòi hỏi:
- Cả quần, vớ, dép nữa và thức ăn nữa!
Bác sĩ trở lại cái ngăn kéo và lấy ra mọi thứ, rồi đi xuống nhà dưới tìm
thức ăn. Ông quay trở lại mang theo bánh mì và một lát thịt nguội. Bác sĩ
kéo một cái bàn nhỏ và đặt mọi thứ xuống trước mặt người khách.
- Anh không cần dao à?