Ông ngồi xuống sau cái liếc nhìn, rồi bước đến bên cửa sổ với dáng vẻ
của một người nói chuyện về việc phải làm. Sự nghi ngờ của ông về tính
lành mạnh của toàn bộ câu chuyện lóe lên và tan biến lần nữa khi ông ta
nhìn ngang qua chỗ Griffin ngồi ở bàn ăn điểm tâm, bộ đồ ngủ không đầu,
không bàn tay cầm chiếc khăn ăn lên một cách thần kỳ để lau cặp môi vô
hình.
- Chuyện thật đơn giản và... có thể tin được. - Griffin nói, để cái khăn
lau xuống một bên và tựa cái đầu không thấy vào bàn tay vô hình.
- Thật đơn giản đối với anh, nhưng... - Kemp cười lớn.
- Đúng vậy, đối với tôi, lúc đầu nó có vẻ rất tuyệt. Tôi đã chế ra được
chất đó lần đầu tiên ở trường đại học Chesilstowe. Tôi đã tới đó sau khi rời
London. Ông biết là tôi đã bỏ ngành y để sang ngành vật lý rồi chứ? Không
à? Ồ, đúng vậy. Tôi luôn luôn quan tâm đến đề tài ánh sáng!
- À ra vậy!
- Chiết suất quang học! Toàn bộ đề tài là một mạng lưới bí mật, một
mạng lưới có giải pháp lờ mờ khó vượt qua. Lúc ấy, tôi đang ở tuổi hai
mươi đầy nhiệt tình, nên nguyện đem cả cuộc đời để nghiên cứu đề tài này.
Đó là toàn bộ giá trị của cuộc đời tôi. Ông thừa biết sự ngu ngốc của lứa
tuổi đôi mươi mà!
- Ngu ngốc lúc đó hay ngu ngốc bây giờ! - Kemp nói
- Dường như sự hiểu biết là một thứ thỏa mãn đối với con người! Tôi
làm việc như một kẻ nô lệ. Tôi đã làm việc chăm chỉ và suy nghĩ về đề tài
ấy trong suốt sáu tháng liền, trước khi tia sáng xuất hiện qua một trong
những mạng lưới một cách tình cờ. Tôi đã tìm thấy một nguyên tắc tổng
quát về sự tán xạ và khúc xạ, một công thức, một phương trình hình học
bốn chiều. Không một người bình thường nào và ngay cả những nhà toán
học hiểu được bất kỳ cái gì mà một phương trình tổng quát có thể ám chỉ.
Trong những quyển vở - những quyển vở mà người lang thang đã giấu, có
những điều thật lạ lùng, những phép mầu. Nhưng đấy chỉ mới là ý tưởng, có