- Giờ thì ông đã hiểu tôi đây. Tất cả những điều đó tôi đã biết và giữ kín
trong đầu một năm sau khi rời London. Do vậy, tôi phải làm việc trong
những điều kiện bất lợi kinh khủng. Đơn giản là tôi không muốn ai biết và
chia sẻ thành công với tôi. Tôi tiếp tục làm việc, và càng ngày càng đạt gần
đến việc đưa công thức lý thuyết vào thực nghiệm. Tôi muốn công việc của
tôi thành công bất ngờ, và tôi nhanh chóng được nổi danh. Chính thế, tôi
thu thập mọi vấn đề về chất màu để lấp đầy những lỗ hổng. Bỗng nhiên,
không phải do tính toán mà do tình cờ, tôi khám phá ra một vấn đề trong cơ
thể học.
- Vấn đề gì vậy? - Kemp hỏi.
- Chúng ta có thể biến chất có màu đỏ của máu thành không màu mà
vẫn giữ nguyên được mọi chức năng của nó!
Kemp kêu lên kinh ngạc, vì không tin nổi. Người vô hình đứng dậy bắt
đầu bước đi trong căn phòng làm việc.
- Ông có thể kêu lên thật lớn. Tôi còn nhớ đêm hôm đó. Trời đã khuya,
bỗng nhiên suy nghĩ của tôi đạt đến mức tuyệt vời khi đang ngồi một mình
trong phòng thí nghiệm bên ánh nến cháy rực rỡ và yên lặng. Trong giây
phút vĩ đại ấy tôi chỉ có một mình. Người ta có thể làm một con vật trở
thành vô hình! Và tôi cũng có thể trở thành vô hình! Và để làm được điều
đó tôi phải vượt qua bao khó nhọc. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã có
được một cái nhìn tuyệt vời về sự vô hình của một con người. Đó chính là
bí ẩn, quyền lực và tự do! Chính vì vậy tôi không hề chùn bước. Trong suốt
ba năm liền, tôi phải làm việc trong những điều kiện vô cùng bất lợi. Giảng
dạy trong một trường đại học ở tỉnh lẻ, phương tiện thí nghiệm hầu như
không có gì. Lại nghèo kiết xác nữa. Ông thử nghĩ tôi phải suy nghĩ ra sao
trong một hoàn cảnh như thế trong khi tôi đang nắm giữ trong tay một công
thức mang lại quyền lực tối thượng cho một người bạch tạng như tôi. Cũng
chính vì những ý nghĩ đó nên tôi đã vượt hết trở lực này đến trở lực khác để
mong đạt đến thành công. Nhưng cuối cùng, tôi hiểu ra rằng mình không
thể hoàn thành được công việc, hoàn toàn không thể được...