cười vì câu đùa. Xe anh đậu ngay trước cửa nhà. Hai gã coi-như-hàng-xóm
đứng gần đó, đang uống bia đựng trong túi giấy nâu.
Một trong hai gã… vô gia cư là thuật ngữ chính trị phù hợp mà ngày nay
khá thông đụng, nhưng bọn họ vẫn thích được gọi là bụi đòinhư ngày xưa
hơn, gọi to:
- Hê, Matt.
- Ông khỏe không, Lawrence?
- Khỏe lắm. - ông ta chìa túi ra. - Cần một ngụm không?
- Thôi khỏi.
- Hê. - Lawrence phe phẩy bàn tay. - Coi bộ anh cũng uống đã rồi hả.
Matt mỉm cười. Anh móc từ trong túi ra tờ hai chục.
- Hai ông mua thêm đi. Tôi đãi.
Lawrence ngoác miệng cười.
- Anh được lắm, Matt ạ.
- Phải. Phải, tôi là người rất đặc biệt.
Lawrence cười phá lên như thể đó là một câu chọc cười của Richard Pryor.