– Kvat này, thế trên những hành tinh không có không khí thì xe của các cậu
sẽ di chuyển thế nào?
Kvat nhại lại: – “Thế nào” mới chẳng “thế nào”! Nó cứ thế di chuyển chứ
còn thế nào nữa!
Iuri quả quyết nói: – Không! Trên những hành tinh như vậy nó không di
chuyển được!
– Tại sao vậy? Nó đã từng di chuyển khắp nơi rồi, chẳng lẽ vì cậu nói thế
mà nó dừng lại chắc?
– Dứt khoát nó sẽ dừng lại và đứng yên không nhúc nhích.
– Tại sao vậy?
– Vì không có không khí!
Kvat phát bực: – Ở đâu không có không khí mới được chứ?
– Trên các hành tinh không có khí quyển ấy.
– Hừm … quả thật là như vậy … Nó chẳng chạy bằng đệm không khí mà …
Nếu không có không khí thì tức là không có cả đệm không khí. Trong
trường hợp ấy thì làm thế nào nhỉ?
– Đúng thế! – Iuri hỏi lại, vẻ hoàn toàn ngây thơ. – Trong trường hợp ấy thì
làm thế nào nhỉ? Vì có đệm không khí đâu?
– Hừm … Có lẽ không hạ cánh xuống được những hành tinh như thế mất?
- Nhưng nếu cần phải hạ cánh thì làm thế nào?
– Hừ … hừm … Cái cậu này mới lạ chứ? – Kvat bỗng nổi cáu. – Lúc nào
cũng hỏi mãi! Làm sao tớ biết được phải làm thế nào trong trường hợp ấy?
Iuri hỏi, giọng đã có vẻ giễu cợt: – Hoá ra các cậu chưa học qua chuyện đó
à?
– Iuri, nhưng làm sao biết được mọi thứ trên đời … Chúng tớ chưa có dịp
gặp phải hành tinh không có khí quyển. Nên …