đấng nam nhi rơi vào một hoàn cảnh khác thường thì trước hết phải đánh
giá tình huống đã rồi sau mới hành động.
Mà tình huống này thì quả là phức tạp.
Phía bên kia khoảng rừng thưa, gần con suối nhỏ đang vui vẻ róc rách chảy,
một con tàu vũ trụ đứng sừng sững. Nó đồ sộ lặng lẽ, vỏ ánh lên mờ mờ. Dĩ
nhiên điều đó chẳng có gì lạ lùng hết.
Cái phức tạp là trên sườn con tàu đã bị bụi vũ trụ mài bóng đi ấy chẳng có
dòng chữ nào cả, chỉ có những vết lõm do va phải sao băng trông dữ dội
như vết sẹo thôi. Mà Iuri cũng như bất kỳ một con người hiện đại nào, đều
biết rất rõ là, trên thành các con tàu vũ trụ nhất thiết phải có ghi tên con tàu,
số thứ tự của nó, quốc huy hay tên gọi tất của quốc gia có con tàu đó.
– Khẽ chứ! – Iuri mắng Sarik và suy nghĩ.
Con tàu đứng nghiêm nghị và dường như cũng đang trầm ngâm … Cái mũi
nhọn hoắt của nó hướng lên trời và trên đó chói lên ánh đỏ thắm, chẳng là
lúc ấy mặt trời đang mọc mà!
Vì mũi con tàu ánh lên đỏ thắm không như lá cờ nên Iuri cho rằng trước
mắt em là con tàu của nước em, của Liên Xô. Nếu không thì tại sao nó lại
đứng bình tĩnh như vậy, thậm chí có vẻ yên tâm như vậy, ngay cạnh thị trấn
quê hương của Iuri?
Nhưng suốt trong thời gian gần đây, không thấy có một thông báo nào về
chuyến bay của các con tàu vũ trụ Liên Xô cả. Hơn nữa, nếu như đây là con
tàu Xô Viết thì xung quanh và phía trên nó chắc hẳn đã phải thấy dập dìu
những máy bay lên thẳng, còn trên con đường dẫn đến khoảng rừng trống
này đã có những chiếc ôtô và xe chạy được mọi địa hình lao vun vút rồi
chứ.
Làm sao có thể khác thế được, bởi vì các con tàu vũ trụ luôn luôn giữ liên
lạc với mặt đất và hạ xuống đúng chỗ mà đài chỉ huy đã ra lệnh cho các nhà
du hành vũ trụ. Vì các nhà du hành vũ trụ là những người có tác phong
quân sự, kỷ luật của họ nghiêm minh đến nỗi họ không hạ xuống sai địa