khiến Sarik không kìm được nỗi thèm thuồng. Nó bắt đầu đi chậm lại và
đớp những quả dâu lớn tướng, chín mọng, nhai rau ráu.
Iuri không thể tha thứ được tính vô kỷ luật như vậy. Em ngoái đầu lại và rít
lên: – Mày làm sao đấy, không hiểu à? Bước mau lên!
Sarik cúi đầu, chạy vượt lên trước Iuri và thôi không tìm những quả to hơn
nữa.
Mà nó thì thèm ăn quá. Từ lúc cả hai bỏ nhà ra đi đã được nửa ngày và cả
một đêm rồi. Suốt trong thời gian ấy, nó chỉ mới được nhấm nháp một mẩu
bánh mì chay nhỏ xíu, lớp bọc ngoài khúc xúc xích và một miếng đường bé
tẹo, chẳng là Iuri tiết kiệm lương thực dự trữ mà. Sarik đành phải tự kiếm
ăn lấy vậy.
Tình hình tồi tệ đến mức nó buộc phải chén một vài chú châu chấu, một gã
chuột nhắt và đến sáng sớm thì phải kiếm cả quả mà nhai. Hồi trước Iuri đã
dạy Sarik quen chịu đựng khó khăn và tập nuốt chính những quả dâu rừng
này đây.
Bởi vậy, dù Sarik có làm gì chăng nữa, tâm trí nó cũng lẩn quẩn trước tiên
đến chuyện ăn uống. Nhưng nó đã ra sức đánh hơi mà vẫn chẳng thấy gì ăn
được, nó buồn rầu nhớ lại những buổi sáng trong trẻo, chan hoà ánh sáng ở
nhà, khi nó vừa choãi người vừa bò ra khỏi cũi, rũ rũ bộ lông, uống nước ở
chậu, rồi vục đầu vào bát thức ăn to tướng. Thường thường cứ đến chiều tối
là bà của Iuri lại mang đến cho nó những thức ăn thừa ngon tuyệt của buổi
sáng. Đấy là những thức ăn mà để sớm hôm sau sẽ chẳng còn ra sao nữa,
thế nào cũng bị thiu hỏng đi.
Cả hai bắt đầu từ từ đi quanh con tàu.
Dù Iuri có chăm chú quan sát tới đâu chăng nữa, em cũng chẳng thấy gì
ngoài lớp vỏ liền thành một khối của con tàu.
Dù Sarik có ra sức đánh hơi đến đâu chăng nữa, con tàu cũng chỉ toả ra một
mùi kim loại nó chưa ngửi thấy bao giờ.