Đến đây bỗng nảy ra một vấn đề mà Iuri đã nhiều lần suy nghĩ ngay từ ở
Trái đất Xanh và em vẫn không thể hiểu được. Thường là như thế này: khi
giải quyết một vấn đề gì đấy, mặc dù ta đã suy nghĩ nghiêm túc, đã dự tính
phải làm gì và làm như thế nào, thậm chí dùng cả bút chì hay bút mực nữa,
vậy mà tất cả những chuyện ta đang làm đều có vẻ hết sức phức tạp, hầu
như không thể giải quyết nổi. Nhưng thật bất ngờ, đáp án mà ta đã phải đau
đầu nhức óc mất bao nhiêu lâu, bỗng tự nhiên hiện ra giữa lúc ta chẳng hề
suy nghĩ gì.
Iuri không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Nhưng chuyện đó rất hay xảy
ra! Có vẻ như trong bản thân Iuri có hai con người. Một người thì suy nghĩ,
tính toán, tìm cách giải quyết, còn người kia thì cứ ngồi yên mà cười giễu.
Hắn ta đã tính toán đâu vào đó, đã biết hết và chỉ chờ dịp là nhảy xổ ra với
cái đáp án cần thiết.
Thật ra, con người thứ hai này đôi khi tung ra những trò đùa cợt khiến cả
Iuri lẫn những người xung quanh đều không lấy gì làm thích thú lắm.
Nhưng đó là chuyện vặt. Vào lúc này, con người thứ hai tinh quái ấy, con
người vẫn kín đáo sống trong bản thân Iuri ấy bỗng kêu lên: – Cái cậu
tumus này, cậu không hiểu à? Thế cậu đã sống trên đời được bao lâu rồi?
Cậu hiểu chứ.
Thật lạ lùng: anh chàng Miro thông minh hiểu rất rõ con người thứ hai này.
Miro mỉm cười và hơi nhún vai, vì có lẽ không thể nhún vai một cách
nhanh nhẹn và mạnh mẽ được. Cậu ta trả lời: – Tớ hiểu. Nhưng chuyện này
thì có liên quan gì đến … năm với tuổi? Người ta tính mùa đông kia mà …
– Sao … sao lại mùa đông? – Con người thứ hai trong Iuri đã biến mất và
em lại còn lại một mình.
– Ơ … Tớ không biết trên Trái đất Xanh các cậu thế nào chứ còn ở Trái đất
Hồng của chúng tớ thì về mùa hè trời ấm áp lắm. Khắp nơi rộn rã cuộc
sống, đâu cũng thấy hoa nở … Còn về mùa đông thì ngược lại, mọi vật đều
như chết. Do đó chúng tớ tính là bao nhiêu mùa đông.
– Gượm hẵng! Thế mùa đông thì liên quan gì đến chuyện này?