– Sao lại không? … Sau mùa đông là bắt đầu một thời kỳ nở rộ mới …
– Đúng thế! Sau mùa đông tức là mùa xuân chứ gì?
Miro ngạc nhiên nhìn Iuri và cười vang: – Vậy mà chúng tớ không bao giờ
nghĩ đến chuyện ấy. Thực ra, phải tính năm từ mùa xuân mới đúng. Từ
ngày mà mọi vật bắt đầu bừng sống ấy.
– Vậy là chúng ta đã thoả thuận được với nhau. Vậy cậu bao nhiêu tuổi,
tức là bao nhiêu mùa đông và mùa xuân rồi?
– Mười ba.
– Gì cơ?
Miro bực bội hỏi lại: – Sao lại gì cơ?
– Thế là … Không, đúng là cậu mười ba tuổi đấy chứ?
– Còn gì nữa? Chẳng lẽ trông tớ trẻ quá à? Hay là già hơn tuổi?
– Không, không phải việc ấy. Thế các cậu khác? Các cậu kia thì … bao
nhiêu mùa xuân rồi?
– Chỉ riêng Kvat là mười bốn. Còn các cậu kia đều mười ba tất.
– Tớ hiểu … tớ hiểu rồi … nhưng Miro này …
– Iuri, ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ tớ phải ngủ đã. Tớ sắp đến phiên trực
thay cho Zed rồi.
Miro không quay đầu lại, cứ thế đắm mình trong chiếc giường kiểu ghế
bành và nhắm mắt.
Còn Iuri thì nằm suy nghĩ. Một mặt, mọi thứ đều đúng cả. Đã có lúc em
cảm thấy các nhà du hành vũ trụ này trông quá trẻ so với tuổi họ, và đúng
như thế. Hoá ra họ cùng lứa tuổi với Iuri.
Điều đó tất nhiên thật dễ chịu. Vì không cần phải quá kính trọng hay e sợ
họ.
Tóm lại, không phải cảm thấy biết bao điều phiền phức mà ta nhất định
phải chịu đựng khi gặp những người lớn tuổi hơn ta mà lại hoàn toàn xa lạ,