hơn nữa lại là những người da xanh.
Iuri phấp phỏng nhìn Zed. Cậu ta đang yên lặng và tập trung tư tưởng. Cậu
ta ngồi trong chiếc giường kiểu ghế bành và từ từ di chuyển dọc theo cái
bảng điều khiển trông chẳng có gì nghiêm túc cả, cứ như là đồ chơi trẻ con
ấy. Lúc thì cậu ta nhìn màn ảnh đang lấp lánh những làn sáng vũ trụ, lúc thì
cậu ta nhìn bảng điều khiển. Nhưng cái mà cậu ta thường chăm chú theo
dõi nhất là những đốm sáng muôn màu sắc nhảy nhót liên hồi trên tường
con tàu.
Những đốm lửa này hình như nhiều hơn lúc trước rất nhiều và cái chính là
chúng dường như trượt lung tung trên tường, và thậm chí, lẫn cả lên trần
nữa. Trước kia, Iuri nhớ rõ ràng những đốm sáng trên tường dù có chạy, dù
có nhấp nháy, nhưng chúng vẫn hoạt động có tổ chức hơn bây giờ – chúng
tạo thành một dải liền có bề rộng nhất định, khoảng bằng chiều cao của các
nhà du hành vũ trụ. Lúc ở trên Trái đất, các nhà du hành hầu như chẳng để
ý đến chúng. Vậy mà bây giờ, Zed lúc nào cũng nhìn chúng, và nếu tại một
chỗ nào đó tập trung quá nhiều những đốm sáng một màu – xanh lá cây, đỏ
hay xanh lam – thì cậu ta lập tức chuyển mạch một nút bấm nào đó, và các
đốm sáng lúc đầu có vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi chạy tứ tung khắp các phía
ngày một nhanh hơn.
Mà này, nhỡ Zed chuyển mạch không đúng nút bấm thì sao nhỉ? Nhỡ cậu ta
phạm một sai lầm gì đấy dù là nhỏ nhất chăng nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì
nhỉ? Vì đây là vũ trụ cơ mà? Nếu họ bị ép sát vào thành giường đến thế này
thì vận tốc chắc phải ghê gớm lắm.
Vì nếu muốn bay từ một hành tinh này đến một hành tinh khác thì như
người ta nói, phải có những vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Nghĩa là có
khả năng con tàu đang bay tới vận tốc một trăm hoặc hai trăm nghìn cây số
một giây.
Iuri thoáng hình dung vận tốc khủng khiếp mà con tàu đang bay và còn
nhăn mặt lại vì sợ hãi. Vụt một cái đã sáu lần vòng quanh trái đất. Vậy bạn
thử tưởng tượng xem nếu với một vận tốc như vậy mà xảy ra một sai lầm