viên phục vụ quầy rượu chỗ có phòng vệ sinh, và người ấy chỉ tới một hành
lang chỉ cách đó một quãng, thấy rõ là có thể đến được qua một lối đi ban
công nhìn xuống sân.
Köves nhanh chóng đi ra ban công, bám một tay lên hàng lan can trong
lúc di chuyển. Trong lúc đi, ông lơ đãng đưa mắt nhìn khoảnh sân đông đúc
phía dưới, nơi cả một biển những người trẻ đang xoay chuyển nhịp nhàng
theo tiếng nhạc rộn ràng.
Rồi Köves nhìn thấy.
Ông dừng sững lại, máu trong người lạnh toát.
Ở đó, ngay giữa đám đông, gã đàn ông đội mũ bóng chày và mặc quần bò
đang nhìn thẳng lên chỗ ông. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, mắt
hai người chạm nhau. Rồi, với tốc độ của một con báo, gã đàn ông đội mũ
hành động ngay, chen lấn qua khách khứa và lao lên gác.
Gã sát thủ nhảy vội lên các bậc thang, nhìn kỹ từng gương mặt gã vượt qua.
Bar Szimpla khá quen thuộc với gã và gã nhanh chóng tìm đường tới được
ban công nơi mục tiêu của gã vừa đứng.
Vị giáo trưởng đã biến mất.
Ta không hề bỏ qua lão, gã sát thủ nghĩ, nghĩa là lão di chuyển sâu hơn
vào trong tòa nhà.
Ngước mắt về một hành lang tối tăm phía trước, gã sát thủ mỉm cười, ngờ
rằng gã biết chính xác mục tiêu của mình sẽ cố gắng ẩn trốn ở đâu.
Hành lang rất chật chội và toàn mùi nước tiểu. Ở phía cuối là một cánh
cửa gỗ ọp ẹp.
Gã sát thủ ầm ầm đi dọc hành lang và đập cửa.
Im lặng.
Gã lại gõ.
Một giọng trầm trầm bên trong càu nhàu cho biết buồng đã có người.
“
,” gã sát thủ xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ và lại ầm ầm bỏ
đi. Sau đó, gã lặng lẽ vòng lại và trở lại chỗ cánh cửa, áp tai lên lớp gỗ. Phía