chiến đấu bằng sức mạnh. Chúng ta sẽ không bao giờ chế ngự được quỷ dữ
nếu tiếng hô xung trận của chúng ta chỉ là ‘tha thứ’.”
Ông ấy nói đúng, Ávila nghĩ thầm, đã từng tận mắt chứng kiến lúc còn
trong quân ngũ rằng việc “mềm mại” với hành vi sai trái là cách tốt nhất để
bảo đảm cho sai trái tăng lên.
“Ta tin rằng,” giáo hoàng nói tiếp, “trong một số trường hợp, tha thứ có
thể rất nguy hiểm. Khi chúng ta tha thứ cho cái ác trên đời này, chúng ta
đang cho phép cái ác lớn mạnh và lan rộng. Khi chúng ta đáp lại một hành
động chiến tranh bằng một hành động khoan dung, chúng ta đang khuyến
khích kẻ thù của mình tiếp tục có những hành động bạo lực. Đã đến lúc
chúng ta phải làm như Chúa Jesus đã làm và lật tung những bàn tiền
, hét
vang rằng: ‘Thứ này sẽ không đứng vững!’”
Tôi đồng ý! Ávila muốn hô to trong khi giáo đoàn gật đầu tán thành.
“Nhưng chúng ta có hành động không?” vị giáo hoàng hỏi. “Giáo hội
Công giáo ở Rome có tỏ rõ lập trường như Chúa Jesus đã làm không?
Không, không hề. Giờ đây chứng ta đương đầu với những cái ác đen tối nhất
thế giới không có gì ngoài khả năng tha thứ, yêu thương và trắc ẩn của
chúng ta. Và vì thế chúng ta cho phép - không, chúng ta khuyến khích - cái
ác phát triển. Đáp lại những tội ác cứ liên tục nhằm vào chúng ta, chúng ta
cứ nói mãi về những lo ngại của chúng ta bằng thứ ngôn ngữ đứng đắn về
mặt chính trị, nhắc nhở nhau rằng một kẻ xấu chỉ xấu do tuổi thơ đầy khó
khăn, hoặc cuộc sống cùng cực, hoặc đã gánh chịu những tội ác nhằm vào
những người yêu thương của kẻ đó - và vì thế sự hận thù của kẻ đó không
phải là lỗi của họ. Ta nói, đủ rồi! Cái ác là cái ác! Tất cả chúng ta đều phải
vật lộn với cuộc sống!”
Giáo đoàn vỗ tay rào rào, điều Ávila chưa bao giờ chứng kiến trong một
buổi lễ của Công giáo.
“Ta chọn nói về tha thứ ngày hôm nay,” vị giáo hoàng tiếp tục, bàn tay
vẫn đặt trên vai Ávila, “vì chúng ta có một vị khách đặc biệt ngồi cùng
chúng ta đây. Ta xin cảm ơn Đô đốc Luis Ávila vì đã chiếu cố góp mặt với
chúng ta. Ông ấy là một thành viên đáng kính và có bề dày thành tích của