LỜI KẾT
Vầng mặt trời chiều muộn chiếu sáng những ngọn tháp của Sagrada Família,
rọi phần bóng đen ngang qua Quảng trường Gaudí và che mát cho từng hàng
du khách đang đợi vào nhà thờ.
Robert Langdon đứng lẫn trong số họ, nhìn những cặp tình nhân tự chụp
ảnh, những du khách quay video và lũ trẻ nghe tai nghe, còn mọi người xung
quanh đều bận rộn nhắn tin, bấm máy, và cập nhật - rõ ràng chẳng biết gì về
vương cung thánh đường cạnh họ cả.
Thuyết trình của Edmond tối hôm qua đã nói rằng công nghệ giờ đây chia
“sáu mức độ chia tách” của con người thành “bốn cấp độ”, với mọi sinh linh
trên Trái Đất giờ đều kết nối với mọi người khác qua không quá bốn người
nữa.
Sớm muộn con số đó sẽ là không, Edmond nói, ca ngợi “tính đơn nhất”
sắp tới - cái thời khắc khi trí thông minh nhân tạo vượt xa trí thông minh của
con người và hai thứ sẽ hòa trộn làm một. Và khi điều đó xảy ra, anh nói
thêm, những ai trong chúng ta còn sống ngay lúc này… chúng ta sẽ trở
thành cổ lỗ.
Langdon chẳng cần hình dung khung cảnh tương lai ấy, nhưng khi ông
nhìn mọi người quanh mình, ông cảm thấy rằng những phép mầu của tôn
giáo sẽ gặp một thời kỳ ngày càng khó khăn khi cạnh tranh với những phép
mầu của công nghệ.
Cuối cùng khi Langdon vào được nhà thờ, ông nhẹ người khi lại thấy cái
không khí quen thuộc - chẳng hề có gì giống cái hang ma quái tối hôm
trước.
Hôm nay, Sagrada Família đầy sức sống.
Những quầng sáng ngũ sắc - son, vàng, tía - rọi qua lớp kính màu, khiến
cho rừng cột chống dày đặc của tòa nhà sáng bừng lên. Hàng trăm khách
tham quan, nhỏ bé trước những cột trụ nghiêng nghiêng như những cái cây,
chăm chú nhìn lên khoảng không gian vòm rực rỡ, những tiếng thì thào thán
phục của họ tạo ra mọt thứ âm thanh rì rầm dễ chịu.