Khi Langdon lần qua thánh đường, ánh mắt ông tiếp nhận lần lượt từng
hình thù hữu cơ, cuối cùng leo lên cái phần lưới của những cấu trúc trông
như tế bào tạo thành phần đỉnh vòm. Phần trần trung tâm này, như một số
người nói, giống một cơ thể phức tạp nhìn qua kính hiển vi. Giờ ngắm nhìn
nó, rực rỡ ánh sáng, Langdon cũng phải thừa nhận vậy.
“Giáo sư?” một giọng nói quen thuộc gọi, và Langdon quay lại nhìn Đức
cha Beña hối hả tiến đến gần. “Ta xin lỗi,” vị tu sĩ nhỏ thó nói rất chân
thành. “Ta vừa nghe có người nhìn thấy anh đứng đợi theo hàng - anh có thể
gọi cho ta mà!”
Langdon mỉm cười. “Cảm ơn cha, nhưng việc đó cho con thời gian chiêm
ngưỡng phần mặt tiền. Thêm nữa, con đoán hôm nay cha còn ngủ.”
“Ngủ ư?” Đức cha Beña cười. “Có lẽ ngày mai.”
“Một không khí khác hẳn tối qua,” Langdon nói, ra hiệu về phía điện thờ.
“Ánh sáng tự nhiên làm nên kỳ quan,” Đức cha Beña trả lời. “Sự hiện
diện của con người cũng vậy.” Ông ngừng lại, mắt nhìn Langdon. “Thực tế,
vì anh ở đây, nếu không quá phiền phức, ta rất muốn biết suy nghĩ của anh
về một thứ dưới nhà.”
Khi Langdon theo Đức cha Beña lách qua đám đông, ông nghe thấy
những tiếng xây dựng vang vọng trên đầu, khiến ông nhớ rằng Sagrada
Família vẫn đang được tiến hành xây dựng.
“Cha có tình cờ xem thuyết trình của Edmond không?” Langdon hỏi.
Đức cha Beña cười. “Thực tế là ba lần. Ta phải nói rằng cái khái niệm
mới mẻ về entropy này - rằng vũ trụ ‘muốn’ lan tỏa năng lượng - nghe có
phần như Sáng thế ký. Khi ta nghĩ đến Vụ nổ Lớn và vũ trụ mở rộng, ta nhìn
thấy một quả cầu năng lượng lớn dần cứ phồng lên mãi vào bóng tối của vũ
trụ… mang ánh sáng tới những nơi không hề có ánh sáng.”
Langdon mỉm cười, thầm mong Đức cha Beña là tu sĩ thời niên thiếu của
ông. “Vatican có tuyên bố chính thức nào chưa ạ?”
“Họ đang cố gắng, nhưng dường như hơi” - Đức cha Beña nhún vai vẻ
khôi hài - “chia rẽ. Vấn đề nguồn gốc loài người này, như anh đã biết, luôn
là một điểm tắc nghẽn với Thiên Chúa giáo - đặc biệt là những người theo