tâm - để giúp con người xây dựng khuôn khổ đạo đức và bảo đảm rằng
những công nghệ sắp tới sẽ đoàn kết, soi sáng và nâng chúng ta lên… chứ
không phải hủy hoại chúng ta.”
“Con không thể đồng ý hơn được nữa,” Langdon nói. Con chỉ hy vọng
khoa học chấp nhận sự giúp đỡ của cha.
Dưới chân cầu thang, Đức cha Beña ra hiệu qua ngôi mộ của Gaudí về
phía cái tủ trưng bày có tập tác phẩm William Blake của Edmond. “Đây là
những gì ta muốn hỏi anh.”
“Cuốn sách của Blake?”
“Phải. Anh biết đấy, ta hứa với anh Kirsch rằng ta sẽ trưng bày cuốn sách
ở đây. Ta đồng ý vì ta cho rằng anh ấy muốn ta trưng ra bức minh họa này.”
Họ đến bên cái tủ và nhìn xuống phần thể hiện đầy kịch tính của Blake về
vị chúa mà ông gọi là Urizen đang đo vũ trụ bằng một chiếc com-pa hình
học.
“Thế nhưng,” Đức cha Beña nói, “ta chú ý vào phần văn bản trên trang
đối diện… chà, có lẽ anh nên đọc dòng cuối cùng.”
Ánh mắt Langdon không hề rời Đức cha Beña. “‘Mọi tôn giáo u tối sẽ
tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị’ phải không ạ?”
Đức cha Beña đầy vẻ ấn tượng. “Anh biết rồi à?”
Langdon mỉm cười. “Con biết.”
“Chà, ta phải thừa nhận nó khiến ta rất phiền lòng. Cụm từ này - ‘mọi tôn
giáo u tối’ - thật khó chịu. Nghe như thể Blake đang cáo buộc tôn giáo là u
tối… có ảnh hưởng xấu và xấu xa.”
“Đó là một sự hiểu nhầm rất phổ biến,” Langdon trả lời. “Thực tế, Blake
là một người rất mộ đạo, tiến bộ về đạo đức vượt xa so với Thiên Chúa giáo
đầu óc hẹp hòi, khô khan ở nước Anh thế kỷ XVIII. Ông ấy tin rằng các tôn
giáo có hai tính cách đặc thù - những tôn giáo giáo điều, u tối chuyên áp chế
lối tư duy sáng tạo… và những tôn giáo mở rộng, sáng láng, khích lệ sự xem
xét nội tâm và sáng tạo.”
Đức cha Beña có vẻ giật mình.