Ông đi xuống một lối hẹp và tìm kiếm cho tới khi thấy một khoảnh cây
cối kín đáo. Nhìn chiếc điện thoại trên tay mình và nghĩ đến Edmond, ông
đặt nó lên một phiến đá bằng phẳng. Sau đó, như thể đang thực hiện một
nghi lễ hiến sinh nào đó, ông vung một hòn đá nặng lên đầu và nện mạnh
xuống, đập tan chiếc điện thoại thành mấy chục mảnh.
Trên đường ra khỏi công viên, ông thảy đống mảnh vụn vào một thùng
rác và đi xuống núi.
Khi làm vậy, Langdon phải thừa nhận bản thân thấy nhẹ nhõm một chút.
Và, một cách rất lạ lùng… con người hơn một chút.