Trong toa cáp treo ngột ngạt, Langdon sửng sốt nghe trong khi Winston
bình thản đưa ra những lý lẽ bào chữa cho tất cả mọi hành động gây phiền
lòng của anh ta.
Cuộc chiến của Edmond với Giáo hội Palmaria, Winston giải thích, đã gợi
ý cho Winston tìm và thuê Đô đốc Luis Ávila - một tín đồ thành kính có lịch
sử nghiện ma túy khiến ông ta rất dễ bị lợi dụng và thành một ứng viên hoàn
hảo để hủy hoại uy tín của Giáo hội Palmaria. Với Winston, việc tự nhận là
Nhiếp chính vương đơn giản là thực hiện một số liên lạc và sau đó chuyển
tiền vào tài khoản ngân hàng của Ávila. Trên thực tế những người Palmaria
vô can và không hề đóng vai trò gì trong cái âm mưu tối hôm đó.
Việc Ávila tấn công Langdon trong buồng cầu thang xoắn ốc, Winston
quả quyết với ông, là ngoài dự liệu. “Tôi cử Ávila tới Sagrada Família để bị
bắt giữ,” Winston khẳng định. “Tôi muốn hắn bị bắt để có thể kể câu chuyện
nhơ nhớp của hắn, như thế sẽ khiến công chúng càng thêm quan tâm đến
công trình của Edmond. Tôi bảo hắn vào tòa nhà qua cổng dịch vụ phía
đông, nơi tôi đã mật báo cho cảnh sát nấp ở đó. Tôi chắc chắn Ávila sẽ bị
tóm ở đó, nhưng hắn quyết định nhảy rào - có lẽ hắn cảm thấy sự hiện diện
của cảnh sát. Vô cùng xin lỗi, thưa Giáo sư. Không như máy móc, con người
có thể dễ thay đổi.”
Langdon không biết phải tin tưởng gì thêm nữa.
Lời giải thích cuối cùng của Winston mới là khó chịu nhất. “Sau cuộc gặp
của Edmond với ba vị giáo sĩ tại Montserrat”, Winston nói, “chúng tôi nhận
được một thư thoại đe dọa từ Giám mục Valdespino. Giám mục cảnh báo
rằng hai đồng đạo của ông ấy rất lo ngại với thuyết trình của Edmond nên họ
đang tính đến việc đưa ra một thông báo trước của chính họ, hy vọng hạ giá
trị thông tin trước khi nó được đưa ra. Rõ ràng, tình cảnh đó không thể chấp
nhận được.”
Langdon cảm thấy buồn nôn, phải cố gắng suy nghĩ khi toa cáp treo lắc
lư. “Edmond lẽ ra nên thêm một dòng vào chương trình của anh,” ông nói.
“Anh sẽ không giết người!”