Ở đó, tại phía trước căn phòng, Edmond Kirsch đứng mỉm cười trong
quầng sáng đèn. Hai tay anh tự tin đặt hai bên một cái bục mà mới vài giây
trước còn không hề có ở đó. “Chúc các bạn một buổi tối tốt lành,” vị chủ
nhà xuất chúng nhã nhặn chào trong khi màn sương bắt đầu bốc lên.
Chỉ vài giây, mọi người đã đứng lên, cuồng nhiệt hoan hô vị chủ nhà của
mình. Langdon cũng làm theo họ, không thể kìm được nụ cười.
Quả nhiên Edmond xuất hiện trong màn khói mà.
Cho đến giờ, bài thuyết trình tối nay, dù đối nghịch với đức tin tôn giáo,
vẫn là một thành công - táo bạo và không nao núng - như chính con người
anh. Giờ Langdon hiểu tại sao số người có tư duy phóng khoáng ngày càng
đông của thế giới lại thần tượng Edmond như vậy.
Nếu không có gì thay đổi, cậu ta sẽ trình bày tư duy của mình theo một
cách ít người dám như vậy.
Khi gương mặt Edmond xuất hiện trên màn hình phía trên đầu, Langdon
nhận thấy anh trông bớt xanh xao hơn trước rất nhiều, rõ ràng là đã được
trang điểm rất chuyên nghiệp. Dù vậy, Langdon vẫn có thể nói rằng người
bạn của mình đã kiệt sức.
Tiếng hoan hô tiếp tục to đến mức Langdon gần như không cảm nhận
được tiếng rung trong túi áo ngực mình. Theo bản năng, ông thò tay cầm lấy
điện thoại của mình nhưng đột nhiên nhận ra nó đã tắt. Thật lạ lùng, tiếng
rung phát ra từ một thiết bị khác trong túi ông - cái tai nghe truyền dẫn
xương - thứ dường như lúc này Winston đang nói rất to qua đó.
Thật chẳng đúng lúc tí nào.
Langdon kéo thiết bị ra khỏi túi áo mình và đeo nó lên đầu. Ngay khi thiết
bị chạm vào xương hàm ông, giọng nói của Winston vang lên trong đầu
Langdon.
“… sư Langdon? Ngài có đó không? Điện thoại bị tắt. Ngài là kênh liên
hệ duy nhất của tôi. Giáo sư Langdon?!”
“Có… Winston à? Tôi đây,” Langdon trả lời át tiếng hoan hô quanh mình.
“Ơn chúa…” Winston nói. “Xin nghe kỹ đây. Chúng ta có thể gặp chuyện
rất nghiêm trọng.”