Garza sải bước hết chiều dài tiền sảnh khu nhà ở và cuối cùng đến trước
cửa phòng hoàng tử. Ông hít một hơi thật sâu và gõ cửa.
Quái lạ, ông nghĩ thầm, không nhận được tiếng trả lời. Ta biết ông ấy ở
bên trong. Theo Đặc vụ Fonseca ở Bilbao, Hoàng tử Julián vừa gọi từ khu
nhà và đang cố gắng liên lạc được với Ambra Vidal để biết chắc nàng an
toàn, điều mà, ơn Chúa, đúng là vậy.
Garza lại gõ cửa, cảm thấy thêm lo lắng khi vẫn không nhận được hồi
đáp.
Ông hấp tấp mở khóa cửa. “Don Julián?” ông gọi khi bước vào bên trong.
Căn phòng tối om ngoại trừ ánh sáng chập chờn của chiếc máy thu hình
trong phòng khách. “Xin chào?”
Garza vội vàng đi vào trong và thấy Hoàng tử Julián đang đứng một mình
trong bóng tối, một cái bóng bất động đối diện ô cửa sổ nhô ra ngoài. Chàng
vẫn phục sức tươm tất trong bộ âu phục may đo mà chàng mặc để dự các
cuộc họp mặt tối nay, thậm chí còn chưa nới bớt cà vạt.
Im lặng quan sát, Garza cảm thấy bất an trước trạng thái xuất thần của
hoàng tử. Cuộc khủng hoảng này có vẻ khiến ông ấy choáng váng.
Garza hắng giọng, báo hiệu sự hiện diện của mình.
Cuối cùng hoàng tử cũng lên tiếng, chàng nói mà không hề rời mắt khỏi
cửa sổ. “Khi ta gọi cho Ambra,” chàng nói, “cô ấy không chịu nói chuyện
với ta.” Ngữ điệu của Julián nghe bối rối nhiều hơn là tổn thương.
Garza không dám chắc phải trả lời sao. Căn cứ theo những sự kiện lúc tối,
dường như khó hiểu là những suy nghĩ của Julián lại dành cho mối quan hệ
của chàng với Ambra - một sự ước hẹn không dễ dàng ngay từ những bước
mở đầu không lấy gì làm suôn sẻ.
“Thần thiết nghĩ cô Vidal vẫn còn sốc,” Garza khẽ nêu ý kiến. “Đặc vụ
Fonseca sẽ đưa cô ấy tới chỗ ngài trong tối nay. Khi đó ngài có thể nói
chuyện. Và cho phép thần nói thêm rằng thần đã nhẹ lòng khi biết rằng cô ấy
an toàn.”
Hoàng tử Julián lơ đãng gật đầu.