Köves đã định đợi người của Valdespino tới và hộ tống ông tới Madrid,
nhưng cuộc điện thoại đã làm thay đổi mọi thứ. Những hạt giống ngờ vực u
tối đang nảy mầm rất nhanh.
Người phụ nữ trên điện thoại đã cảnh báo ông: Giám mục đang cử người
tới không phải để đưa ông đi, mà là loại bỏ ông - giống như ông ta đã loại
bỏ Syed al-Fadl. Sau đó, cô ấy đưa ra bằng chứng thuyết phục đến mức
Köves phát hoảng và bỏ chạy.
Giờ đây, khi rảo bước trên hè, Köves sợ ông có thể không tới được giáo
đường an toàn. Gã đàn ông đội mũ vẫn đằng sau ông, theo Köves ở khoảng
cách khoảng năm mươi mét.
Có tiếng rít chói tai xé qua không khí ban đêm và Köves nhảy dựng lên.
Ông thở phào nhận ra tiếng động đó là của một chiếc xe buýt thành phố
phanh lại một trạm dừng ngay phía cuối dãy nhà. Köves cảm thấy như thể
chính Chúa đã gửi chiếc xe tới nên ông rảo chân về phía nó và len lên xe.
Chiếc xe buýt chật cứng toàn sinh viên đại học và hai người trong số họ lịch
sự nhường chỗ cho Köves ở phía trước.
“Köszönöm,” vị giáo trưởng thở hổn hển không ra hơi. Cảm ơn.
Thế nhưng, chiếc xe buýt chưa kịp lăn bánh thì gã đàn ông mặc quần bò
đội mũ đã chạy hết tốc lực theo sau xe và vừa kịp lên được xe.
Köves cứng người, nhưng gã đàn ông đã đi lướt qua ông mà chẳng thèm
nhìn rồi chiếm một chỗ ở phía sau. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính chắn
gió, vị giáo trưởng thấy gã đã quay lại với chiếc điện thoại của mình, rõ ràng
đang mải mê với một trò chơi video gì đó.
Đừng hoang tưởng nào, Yehuda, ông tự mắng mình. Anh ta đâu có quan
tâm đến ngươi.
Khi chiếc xe buýt đến trạm dừng Phố Dohány, Köves ngong ngóng nhìn
những ngọn tháp của giáo đường chỉ cách đó vài dãy nhà, nhưng ông không
dám rời khỏi sự an toàn trên chiếc xe buýt chật cứng.
Nếu ta xuống xe, và người kia theo ta…
Köves vẫn ngồi yên trên ghế, quyết định rằng có lẽ ông an toàn hơn khi ở
giữa đám đông. Ta có thể đi xe buýt một lúc để lấy lại nhịp thở, ông nghĩ,