CHƯƠNG 2
Đô đốc hải quân Luis Ávila ngồi trên một chiếc ghế đẩu quầy bar bên trong
một quán rượu vắng vẻ tại một thành phố xa lạ. Ông ta mệt lử sau chuyến đi
và chỉ vừa mới bay đến thành phố này vì một nhiệm vụ đẩy ông ta đi xa cả
nghìn dặm đường trong mười hai tiếng đồng hồ. Ông ta nhấp một ngụm
nước khoáng pha vị ki nin từ cốc thứ hai của mình và trân trân nhìn dãy chai
lọ nhiều màu sắc phía sau quầy bar.
Người nào cũng có thể tỉnh táo trong hoang mạc, ông ta suy tưởng, nhưng
chỉ kẻ trung kiên mới có thể ngồi trong ốc đảo mà không hề hé môi.
Ávila không hề hé môi vì những thứ xấu xa suốt gần một năm. Khi ông ta
để mắt đến bóng mình trong quầy bar lắp gương, ông ta mới cho phép bản
thân có một khoảnh khắc hiếm hoi hài lòng với hình ảnh đang nhìn lại mình.
Ávila là một trong số những người đàn ông Địa Trung Hải may mắn mà
tuổi già dường như là một tài sản hơn là một nguy cơ. Trải qua năm tháng,
đám râu lởm chởm đen sì cứng quèo của ông ta đã mềm đi thành hàm râu
muối tiêu rất lịch lãm, đôi mắt đen bừng bừng nhiệt huyết dịu xuống trạng
thái tự tin điềm đạm và nước da bánh mật căng tràn giờ đây thấm đẫm nắng
trời và đầy nếp nhăn, tạo cho ông ta khí phái của một người đàn ông vĩnh
viễn hướng về phía biển khơi.
Thậm chí ở cái tuổi sáu mươi ba, cơ thể ông ta vẫn săn chắc, một thể lực
rất ấn tượng được tôn thêm nhờ bộ đồng phục may đo. Lúc này, Ávila đang
mặc trọn bộ đồ hải quân màu trắng - một bộ chế phục trông như của vua
chúa gồm áo khoác cài chéo màu trắng, huy hiệu cầu vai rộng bản màu đen,
rất nhiều huân huy chương công trạng thật oai, áo sơ mi cổ đứng màu trắng
hồ cứng, và quần lụa trắng viền.
Hạm đội Tây Ban Nha có thể không còn là lực lượng hải quân uy lực nhất
trên Trái Đất này nữa, nhưng bọn ta vẫn biết cách ăn vận cho một sĩ quan.
Ngài đô đốc không khoác bộ đồng phục này đã nhiều năm rồi - nhưng đây
là một buổi tối đặc biệt, và lúc trước, khi ông ta đi qua các con đường của