Sóng hơi xô mạnh Ávila vào hàng rào ngăn ban thờ, người ông ta bị đè
bởi cả đống ngồn ngộn nóng rát toàn những mảnh vỡ và các bộ phận cơ thể
người. Lúc Ávila tỉnh lại, ông ta không tài nào thở nổi trong khói đặc quánh,
và nhất thời, ông ta không có ý niệm gì về việc mình đang ở đâu hay chuyện
gì vừa xảy ra.
Thế rồi, át tiếng ong ong trong tai, ông ta nghe thấy những tiếng kêu thét
đau đớn. Ávila gượng đứng lên, hãi hùng nhận ra mình đang ở đâu. Ông ta
tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Ông ta lảo đảo đi ngược trở lại
qua tòa nhà thờ mù mịt khói leo qua những nạn nhân bị thương đang rên rỉ,
tuyệt vọng loạng choạng tiến về khu vực áng chừng là nơi vợ và con trai
mình vẫn đang mỉm cười chỉ một lúc trước đó.
Chẳng còn gì ở đó.
Không ghế. Không người.
Chỉ có những mảnh vỡ máu me trên nền đá ám đen.
Rất may cái ký ức kinh khủng ấy bị đánh tan bởi tiếng chuông chói tai của
cánh cửa quầy bar. Ávila vớ lấy cốc tónica của mình và hớp nhanh một
ngụm, lắc đầu xua đi cái cảnh tượng đen tối như ông ta vẫn buộc phải làm
vậy rất nhiều lần trước đó.
Cánh cửa quầy bar bung mở, Ávila ngoảnh nhìn hai người đàn ông lực
lưỡng ngả nghiêng bước vào. Họ đang ư ử lạc điệu một bài chiến ca Ireland
và khoác trên người những chiếc áo nịt len chơi bóng đá màu lục căng ra để
che mấy cái bụng. Rõ ràng, trận đấu chiều nay diễn tiến theo chiều hướng
của đội khách Ireland.
Ta sẽ lấy đó làm ám hiệu cho mình, Ávila nghĩ rồi đứng lên. Ông ta gọi
tính tiền, nhưng cô gái phục vụ nháy mắt và phẩy tay. Ávila cảm ơn nàng và
quay đi.
“Ôi trời ơi!” một trong hai người mới đến ré lên, trân trân nhìn bộ đồng
phục trang trọng của Ávila. “Đúng là Đức vua Tây Ban Nha!”
Cả hai người cùng phá lên cười, lảo đảo tiến lại phía ông ta.
Ávila cố bước vòng qua họ và bỏ đi, nhưng gã đàn ông to con hơn thô bạo
túm lấy cánh tay ông ta và kéo ông ta trở lại một chiếc ghế đẩu quầy bar.