Gã đàn ông xoay người, trừng trừng nhìn ông ta.
Gã lưu manh thứ hai xỉa mạnh vào ngực Ávila “Lão đang dạy chúng tôi
làm gì đấy à?”
Ávila hít một hơi thật sâu, cảm thấy mỏi mệt sau chuyến đi dài ngày hôm
nay và ông ta làm hiệu về phía quầy bar. “Các quý ông hãy ngồi xuống nào.
Tôi sẽ đãi các anh bia.”
Mình rất vui vì ông ấy ở lại, cô gái phục vụ thầm nghĩ. Mặc dù nàng có thể
tự lo cho mình nhưng chứng kiến cái cách viên sĩ quan này bình tĩnh xử lý
hai gã cục súc kia khiến cho nàng thấy rất phục và hy vọng ông ta có thể ở
lại cho tới lúc đóng cửa.
Viên sĩ quan gọi hai bia và một cốc nước khoáng nữa cho mình rồi ngồi
xuống đúng chỗ cũ bên quầy bar. Hai gã cổ động viên bóng đá du côn ngồi
hai bên ông ta.
“Nước khoáng à?” một gã chế giễu. “Tôi cứ nghĩ chúng ta đang uống
cùng nhau cơ đấy.”
Viên sĩ quan mỉm cười mỏi mệt nhìn cô gái phục vụ và uống hết cốc nước
của mình.
“Tôi e rằng mình có cuộc hẹn,” viên sĩ quan đứng lên nói. “Nhưng cứ
thưởng thức bia của các anh đi.”
Lúc ông ta đứng lên, cả hai gã đàn ông, như đã diễn tập trước, cùng đập
bàn tay thô ráp của họ lên vai ông ta và ấn ông ta ngồi xuống ghế. Một
thoáng tức giận vụt qua ánh mắt viên sĩ quan và rồi tan biến.
“Kìa ông già, tôi không nghĩ ông muốn để chúng tôi một mình ở lại đây
cùng với bạn gái của ông đâu.” Gã du côn nhìn cô gái và làm động tác tởm
lợm gì đó bằng lưỡi.
Viên sĩ quan ngồi yên lặng một lúc lâu, và rồi thọc tay vào túi áo khoác.
Cả hai gã tóm lấy ông ta. “Ấy này! Lão làm gì thế?!”
Rất chậm rãi, viên sĩ quan rút ra một chiếc điện thoại di động và nói gì đó
với hai gã bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ trân trối nhìn ông ta không hiểu gì cả