“Khoan đã nào, Đức ngài! Chúng tôi đã đi cả chặng đường tới Tây Ban Nha,
chúng tôi phải làm một vại với Đức vua chứ!”
Ávila nhìn bàn tay dơ dáy của gã đàn ông đặt trên ống tay áo mới là của
mình. “Buông ra đi,” ông ta nói khẽ. “Tôi cần phải đi.”
“Không được… ngài cần ở lại uống bia, ông bạn.” Gã đàn ông siết chặt
nắm tay trong khi bạn của gã bắt đầu dùng một ngón tay bẩn thỉu hẩy hẩy
những chiếc huy chương trên ngực áo Ávila. “Trông có vẻ ngài là một anh
hùng đây, ông già.” Gã đàn ông giật mạnh một trong những chiếc huy
chương danh giá nhất của Ávila. “Một cái quyền trượng trung cổ à? Vậy thì
lão hiệp sĩ trong bộ giáp bóng bẩy đây à?!” Gã cười hô hố.
Tha thứ, Ávila tự nhắc mình. Ông ta đã từng gặp vô khối gã đàn ông như
đám này - những sinh linh thống khổ, đầu óc giản đơn, chẳng bao giờ vì cái
gì cả, những con người mù quáng lạm dụng các quyền tự do mà những
người khác tranh đấu để dành cho họ.
“Thực ra thì,” Ávila nhẹ nhàng trả lời, “cái quyền trượng là biểu tượng
cho Đơn vị Đặc nhiệm của Hải quân Tây Ban Nha.”
“Đặc nhiệm à?” Gã đàn ông vờ run rẩy sợ hãi. “Ấn tượng đây. Thế còn
cái biểu tượng kia?” Gã chỉ vào tay phải Ávila.
Ávila liếc xuống bàn tay mình. Ở chính giữa phần thịt mềm hằn lên một
hình xăm màu đen - một biểu tượng có từ thế kỷ XIV.
Dấu hiệu này là giấy thông hành của ta, Ávila nghĩ, mắt nhìn biểu tượng.
Dù ta sẽ không cần đến nó.
“Bỏ qua đi,” gã lưu manh nói, cuối cùng cũng buông cánh tay Ávila và
hướng sự chú ý tới cô gái phục vụ. “Cô em xinh xắn đây” gã nói. “Em là gái
Tây Ban Nha một trăm phần trăm à?”
“Phải”, Cô gái hòa nhã trả lời.
“Em không có một chút Ireland trong người sao?”
“Không.”
“Em có thích một chút không?” Gã đàn ông cười ngặt nghẽo đầy kích
động và đấm mạnh lên quầy bar.
“Để cô ấy yên đi,” Ávila ra lệnh.