và ông ta chuyển sang tiếng Anh. “Tôi xin lỗi, chỉ là tôi cần gọi cho vợ và
bảo mụ ấy tôi sẽ về muộn thôi mà. Xem ra tôi sẽ ở đây một lúc rồi.”
“Giờ là lão nói đấy nhé, ông bạn!” gã to con hơn nói, nốc cạn vại bia và
nện mạnh cốc xuống quầy. Thêm vại nữa!
Trong khi cô gái phục vụ rót đầy cốc cho hai gã du côn, cô nhìn qua
gương thấy viên sĩ quan bấm vài phím trên điện thoại rồi áp máy vào tai.
Cuộc gọi thông và ông ta nói nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Le llamo desde el bar Molly Malone,” viên sĩ quan nói, đọc rõ tên quán
rượu và địa chỉ trên miếng lót cốc trước mặt. “
.” Ông ta đợi một lúc rồi tiếp tục. “
inmediatamente. Hay dos hombres heridos
¿Dos hombres heridos? Mạch đập của cô gái rộn lên. Hai người bị
thương ư?
Cô chưa kịp phân tích nghĩa câu nói của ông ta thì thấy một bóng trắng
loáng lên và viên sĩ quan xoay sang phải, táng mạnh cùi chỏ lên trúng mũi
gã to con kèm tiếng lạo xạo rợn người. Gương mặt gã đàn ông chuyển đỏ và
gã ngã ngửa. Gã đàn ông thứ hai chưa kịp phản ứng thì viên sĩ quan lại xoay
người, lần này sang bên trái, cùi chỏ kia thúc mạnh vào khí quản gã đàn ông
khiến gã ngã nhào khỏi ghế.
Cô gái phục vụ sững sờ, trân trối nhìn hai gã đàn ông trên sàn, một đang
rú lên đau đớn, gã kia thở hổn hển và ôm chặt lấy họng.
Viên sĩ quan chậm rãi đứng lên. Với vẻ bình tĩnh kỳ lạ, ông ta móc ví và
đặt tờ một trăm euro lên quầy.
“Cho tôi xin lỗi,” ông ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Cảnh sát sẽ đến
đây ngay để giúp cô.”
Rồi ông ta quay người và bỏ đi.
Bên ngoài, Đô đốc Ávila hít lấy không khí buổi đêm và bước đi dọc theo
Trung tâm mua sắm Mazarredo về phía bờ sông. Tiếng còi cảnh sát tiến lại
gần, ông ta lẩn vào chỗ tối để nhà chức trách đi qua. Còn công việc quan
trọng phải làm và tối nay Ávila không thể lo thêm những chuyện phức tạp
nữa.