rất hãnh diện bẻ khóa được hệ thống chiếc Tesla của mình để tạo lộ trình
phức tạp hơn.
Màn trình diễn luôn vậy.
Tối nay cảnh tượng lạ lùng hơn nhiều. Kirsch đã chết, nhưng chiếc xe của
anh lại vừa xuất hiện, chạy chầm chậm tới Phố Provença, tiếp tục vượt qua
vỉa hè, căn thẳng với cửa ga ra và nhích dần về phía trước khi mọi người
tránh đường.
Các phóng viên và quay phim đổ xô tới cỗ xe, nheo mắt nhìn qua các ô
cửa phủ màu và la lên đầy ngạc nhiên.
“Trống không! Không có ai lái xe! Nó từ đâu về nhỉ?!”
Nhân viên an ninh của Casa Milà rõ ràng đã chứng kiến trò diễn này trước
đó, và họ ngăn mọi người đứng xa chiếc Tesla và cửa ga ra khi cửa mở ra.
Với Héctor, cảnh tượng chiếc xe không người của Edmond bò vào ga ra
gợi lên những hình ảnh một chú chó bị bắt mất tìm trở về nhà sau khi mất
chủ.
Như một bóng ma, chiếc Tesla lặng lẽ chạy qua cửa ga ra, và đám đông
vỡ òa trong tiếng hò reo đầy cảm xúc khi nhìn thấy chiếc xe thân yêu của
Edmond, như vẫn vậy rất nhiều lần trước đó, bắt đầu bò xuống đường dốc
xoắn ốc để chui vào khu vực đỗ xe ngầm đầu tiên của Barcelona.
“Tôi không biết anh lại mắc chứng sợ không gian kín,” Ambra thì thào, nằm
ngay bên cạnh Langdon trên sàn chiếc Tesla. Họ bị nhồi nhét trong một diện
tích chật chội giữa hàng ghế thứ hai và thứ ba, nấp bên dưới một tấm phủ xe
hơi bằng vinyl màu đen mà Ambra lấy từ khu vực để hàng hóa, rất khó nhìn
thấy qua những ô cửa sổ màu.
“Tôi sẽ sống sót thôi mà,” Langdon run run gắng gượng, cảm thấy lo lắng
về chiếc xe tự lái hơn là nỗi ám ảnh của mình. Ông cảm nhận được chiếc xe
đang đi xuống theo một đường xoắn ốc rất dốc và sợ nó sẽ đâm va bất kỳ lúc
nào.