Hai phút trước, khi họ còn đỗ song song trên Phố Provença, bên ngoài cửa
hàng trang sức DANIEL VIOR, Winston đã nói với họ những chỉ dẫn rõ như
pha lê.
Ambra và Langdon, không hề rời khỏi xe, leo ra phía sau chỗ hàng ghế
thứ ba của chiếc Model X, sau đó chỉ với động tác bấm một nút duy nhất
trên chiếc điện thoại, Ambra đã kích hoạt chế độ tự đỗ thiết kế riêng của
chiếc xe.
Trong bóng tối, Langdon cảm nhận được chiếc xe tự lái chầm chậm dọc
phố. Và với cơ thể của Ambra áp sát vào người ông trong không gian chật
hẹp, ông không thể không nhớ lại trải nghiệm thời niên thiếu đầu tiên của
mình ở ghế sau một chiếc xe hơi cùng một cô gái xinh xắn. Khi đó mình còn
lo lắng hơn ấy chứ, ông nghĩ thầm, điều có vẻ khá mỉa mai nếu xét đến việc
lúc này ông đang nằm tráo đầu đuôi cùng hoàng hậu tương lai của Tây Ban
Nha trong một chiếc xe không người lái.
Langdon cảm thấy chiếc xe trườn thẳng tới khi chạm đáy đường dốc, thực
hiện vài lần rẽ từ từ, sau đó dừng hẳn lại.
“Các vị đến nơi rồi,” Winston nói.
Ngay lập tức Ambra kéo tấm vải nhựa ra và thận trọng ngồi dậy, ghé mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không có ai,” nàng nói, lồm cồm bò dậy.
Langdon chui ra sau nàng, cảm thấy nhẹ nhõm khi đứng trong không gian
mở của ga ra.
“Cầu thang máy trong sảnh chính,” Ambra nói, ra hiệu về phía đường dốc
uốn lượn cho xe chạy.
Tuy nhiên, ánh mắt Langdon đột nhiên sững lại bởi một cảnh tượng hoàn
toàn bất ngờ. Tại đây, trong cái ga ra đỗ xe ngầm này, trên bức tường xi
măng ngay trước mặt khu vực đỗ xe của Edmond có treo một bức tranh lồng
khung rất lịch sự mô tả cảnh biển.
“Ambra?” Langdon nói. “Edmond trang trí chỗ đỗ xe của mình bằng một
bức tranh à?”