những mục tiêu của nghệ thuật, như ông Kirsch vẫn luôn nói, là thúc đẩy đối
thoại.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý,” Langdon đáp, “và đó là lý do mọi người thường
tới thăm các bảo tàng cùng người yêu hoặc bạn bè. Những chiếc tai nghe
này có thể được coi là góp phần làm mọi người xa cách.”
“Chà,” chất giọng người Anh trả lời, “nếu ngài đi cùng người yêu hoặc
bạn bè, ngài có thể chỉ định cho tất cả mọi người loại tai nghe chỉ với một
hướng dẫn viên duy nhất và thưởng thức màn thảo luận nhóm. Phần mềm
thật sự khá tiên tiến.”
“Có vẻ anh có câu trả lời cho mọi việc.”
“Thực tế, đó là công việc của tôi mà.” Hướng dẫn viên bật ra tiếng cười
lóng ngóng và đột ngột chuyển đề tài. “Bây giờ, thưa Giáo sư, nếu ngài đi
qua tiền sảnh về phía cửa sổ, ngài sẽ thấy bức tranh lớn nhất của bảo tàng.”
Lúc Langdon bắt đầu bước qua tiền sảnh, ông đi qua một cặp đôi khoảng
ba mươi tuổi trông rất gợi cảm cùng đội mũ lưỡi trai chơi bóng chày màu
trắng giống nhau. Phần trước cả hai cái mũ, thay vì trang trí một biểu trưng
công ty, lại là một biểu tượng gây ngạc nhiên.
Đó là một biểu tượng Langdon biết rất rõ, nhưng ông chưa bao giờ thấy
nó trên mũ lưỡi trai cả. Những năm gần đây, chữ cái A cách điệu rất nhiều
này trở thành một biểu tượng phổ biến cho một trong những nhóm người gia
tăng nhanh nhất và có tiếng nói ngày càng tăng trên hành tinh này - những
người vô thần - những người bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ hơn mỗi ngày nhằm
phản đối những gì họ xem là những hiểm họa của niềm tin tôn giáo.
Những người vô thần giờ đã có mũ lưỡi trai riêng của họ rồi ư?
Khi quan sát tập hợp toàn những thiên tài đam mê công nghệ láo nháo
quanh mình, Langdon tự nhủ rằng nhiều người trong số những bộ óc trẻ
trung giỏi phân tích này có lẽ rất bài tôn giáo, giống như Edmond vậy.
Cử tọa tối nay đích xác không phải là “đám đông sân nhà” với một giáo
sư biểu tượng tôn giáo.