“Nhưng,” Đức cha Beña nói tiếp, “ta cảm thấy Kirsch có thể đang khổ sở
trong một cuộc khủng hoảng tinh thần… và có lẽ có những vấn đề sức khỏe
gì đó nữa.”
“Lời chú giải phía sau tấm thẻ này,” Langdon ngắt lời, giơ thẻ lên, “nói
rằng cuốn sách của Blake phải được trưng bày theo cách riêng, mở đúng
trang 163 phải không ạ?”
“Đúng, chính xác là thế.”
Langdon cảm thấy mạch đập rộn lên. “Cha có thể cho con biết trên trang
đó là bài thơ nào không?”
Đức cha Beña lắc đầu. “Trang đó không có bài thơ nào cả.”
“Sao cơ ạ?!”
“Cuốn sách là tuyển tập của Blake - các tác phẩm nghệ thuật và tranh vẽ
của ông ấy. Trang 163 là một hình minh họa.”
Langdon nhìn Ambra lo lắng. Chúng ta cần dòng thơ bốn mươi bảy mẫu
tự - không phải một hình minh họa!
“Thưa cha,” Ambra nói với Beña. “Liệu chúng con có thể xem được ngay
không?”
Vị tu sĩ ngần ngừ một lát, nhưng rõ ràng nghĩ không nên từ chối hoàng
hậu tương lai. “Hầm mộ ở lối này,” ông nói, dẫn họ đi xuống cung thờ bên
tới trung tâm nhà thờ. Hai đặc vụ Cận vệ Hoàng gia theo ngay sau họ.
“Ta phải thừa nhận,” Đức cha Beña nói, “ta rất do dự khi chấp thuận số
tiền từ một người vô thần công khai như vậy, nhưng đề nghị của anh ta
muốn trưng bày hình ảnh minh họa của Blake mà mẹ anh ta yêu thích dường
như vô hại với ta - đặc biệt nó lại là một hình ảnh về Chúa.”
Langdon nghĩ mình nghe nhầm. “Cha vừa nói Edmond đề nghị cha trưng
hình ảnh của Chúa à?”
Đức cha Beña gật đầu. “Ta cảm thấy anh ta bị bệnh và có lẽ đây là cách
anh ta cố gắng sửa chữa lại cả một đời đối lập với tôn giáo.” Ông ngừng lại,
lắc đầu. “Dù vậy, sau khi xem buổi thuyết trình của anh ta tối nay, ta phải
thừa nhận rằng ta không biết nên nghĩ gì.”