bắt cóc, như các cậu biết rõ, là hoàn toàn giả mạo. Nó khiến cô Vidal gặp
nguy hiểm lớn.”
Ngài không biết gì rồi, Díaz nghĩ, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trên nóc
Casa Milà.
“Tương tự cái tin tôi mưu hại Giám mục Valdespino cũng không đúng.”
“Tôi đã mường tượng rất nhiều, thưa sếp, nhưng…”
“Cô Martín và tôi đang cố gắng nghĩ cách nào tốt nhất để xử lý tình hình
này, nhưng cho tới khi chúng tôi làm được, các cậu cần giữ hoàng hậu tương
lai tránh khỏi mắt công chúng. Rõ chứ?”
“Dĩ nhiên, thưa sếp. Nhưng ai đã ban lệnh ra?”
“Tôi không thể nói được với cậu việc đó qua điện thoại. Cứ làm như tôi
đề nghị, và giữ Ambra Vidal tránh khỏi truyền thông và mọi nguy hiểm. Cô
Martín sẽ cung cấp thông tin diễn biến tiếp theo cho các cậu.”
Garza ngắt máy và Díaz đứng một mình trong bóng tối, cố gắng lĩnh hội
cuộc gọi.
Khi anh thò tay vào trong áo để nhét điện thoại trở lại túi, anh nghe thấy
tiếng vải sột soạt phía sau. Khi anh quay lại, hai bàn tay nhợt nhạt hiện ra
trong bóng tối và nện mạnh xuống đầu Díaz.
Với tốc độ cực nhanh, hai bàn tay siết chặt lấy một bên cổ anh.
Díaz cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt và một luồng hơi nóng bỏng rát bùng
lên trong sọ anh.
Sau đó, tất cả tối đen.